02

62 8 0
                                    

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh xoay quanh ngải Nàng Mơn ( hay còn gọi là hoa Tóc Tiên )

Ngải nàng mơn, còn được gọi là Tóc tiên hồng, Báo vũ, Ngải nàng hồng, Huệ mưa, có tên khoa học là Zephyranthes rosea, là một loài thực vật thuộc chi Zephyranthes có nguồn gốc từ vùng Caribe.

Ngải nàng mơn được trồng rộng rãi để làm cảnh ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Chúng thường được trồng trong chậu, bồn hoặc trồng trực tiếp xuống đất.

Ngoài ra còn có công dụng trong y dược và một số ý nghĩa tâm linh.

Tình tiết và thông tin trong truyện lấy từ nhiều nguồn, độ chính xác không được kiểm chứng.

Đây là sản phẩm giải trí không hề có ý định truyền bá hay khuyến khích mê tín dị đoan.

Ý tưởng tâm linh là một vấn đề khá nhạy cảm, mong mọi người không tò mò làm theo.

Ngoài Tô Chu thì tất cả mọi nhân vật và tình tiết đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật dưới bất kì tình huống nào.

______________________________

Sáng sớm Chủ nhật, Châu Đức Nam gọi đến nói với Tô Tân Hạo đã nhận được “đồ” từ người bạn kia, bảo cậu xuống sảnh tòa kí túc xá để nhận “hàng”. Tô Tân Hạo nằm trên giường bất giác bật dậy, nhìn sang giường Chu Chí Hâm ở đối diện. Chu Chí Hâm luôn về nhà vào chiều thứ 7 và trở lại kí túc xá vào chiều tối Chủ nhật, ngay bây giờ điều này dường như khiến Tô Tân Hạo đỡ chột dạ hơn một chút.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra ở tầng trệt, Tô Tân Hạo đã nhìn thấy Châu Đức Nam đứng đợi sẵn trên tay ôm một chậu cây xum xuê, lá nhỏ như lá hẹ, ở giữa còn có một hai bông hoa trắng trắng nhỏ xinh. Vừa nhìn thấy Tô Tân Hạo, Châu Đức Nam liền bước đến đưa chậu cây cho cậu.

“Hàng của mày về tới rồi đây. Chăm kĩ một chút. Anh ấy nói chỉ được tưới nước sạch, đốt nhang hằng ngày và cúng một ít bỏng bánh vào mồng 2 và 16 hàng tháng là được.”

“Khoan đã còn có vụ đốt nhang hằng ngày à? Lúc trước mày có nói cái này đâu.”

“Lo gì. Crush của mày học lớp 12 rồi, tối ở lại ôn thi sấp mặt. Mày về phòng đốt nhang ai mà biết.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì nữa. Tao xin rồi không trả được đâu. Vậy nha tao về phòng đây.”

Nói xong Châu Đức Nam quay lưng đi nhanh như ma đuổi, để lại Tô Tân Hạo bứt rứt đứng đó. Vừa đi khỏi tầm mắt Tô Tân Hạo, Châu Đức Nam đột nhiên rùng mình đứng khựng lại một lúc như không nhớ ra mình đang làm gì, rồi mới đi về phòng.

Tô Tân Hạo phóng lao theo lao cuối cùng vẫn là mang chậu cây kia về phòng, đặt ở một góc bàn học cạnh cửa sổ. Tưới lên cây một ít nước, gối một tay lên bàn một tay mân mê chiếc lá nhỏ, Tô Tân Hạo lại miên man nghĩ về Chu Chí Hâm.

Không biết từ bao giờ hình bóng Chu Chí Hâm luôn lẩn quẩn trong đầu cậu. Đôi mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh và đôi lúc là thân hình của anh nữa, mọi thứ đều khiến cậu nhớ nhung đến phát điên lên.

[Tô Chu Tô] [苏朱苏/Shortfic] CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ