Sau vụ việc đó, cô vẫn luôn tìm cách biến trở lại thành người nhưng không thành công.
Trùng hợp thay, khi cả team từ Thái trở về Hàn Thư đã điều khiển được việc biến hình. Nhưng có lẽ thất bại từ APL mang đến là quá nặng nề cho các thành viên, gaming house luôn trong trạng thái chán chường.
Chứng kiến tinh thần của các người anh tệ đi trông thấy, cô quyết định tiếp tục làm một bé mèo cho mấy ông anh ôm ấp, hy vọng mấy ổng sẽ vui vẻ trở lại.
Mà đó là chuyện của một tuần trước thôi, thời gian trôi qua mọi người không còn buồn nữa, Ngọc Quý cũng đã vui vẻ trở lại sau đêm qua.
________________________________"Mọi người đừng nhìn em với anh Quý nữa"
Từ sau câu cảm ơn của Jiro, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào hai người khiến Hàn Thư phải lên tiếng nhắc nhở các thành viên.
"Mọi người đừng nhìn con bé nữa, nó ngại đó"
Tấn Khoa tiếp lời, vì cùng là người hướng nội ( Nội Bài ) nên nhóc khá hiểu tâm trạng của cô em lúc này.
"Anh Khoa đừng vừa ăn vừa xem điện thoại, đau bao tử. Còn mọi người nữa, ăn tiếp đi, nhìn tụi em là no hả"
Các thành viên vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người khiến Hàn Thư đành chuyển tầm ngắm qua ông anh áp út.
Tấn Khoa bây giờ đang cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu quên mất con bé giống như cậu, chỉ hướng nội với người lạ. Còn với người quen thì không nể nan ai. Giúp người mà còn bị mắng, Khoa đành bỏ điện thoại xuống tập trung ăn nốt bữa sáng của mình.
Mọi người đang tập trung ăn uống thì bỗng Lạc Lạc nhớ tới gì đó. Sữa biến thành người cũng là lúc cả team tất bật chuẩn bị cho APL, sau đó cô nàng không biến hình nữa cho đến lúc các thành viên từ Thái về lại Việt Nam. Khoảng thời gian đó khá áp lực với SGP cộng với việc Sữa không hay biến thành người dẫn đến ai cũng quên mất một điều rất quan trọng.
"Chúng ta quên mất một chuyện rồi mọi người. Phòng ngủ, quần áo rồi đồ dùng sinh hoạt của con Sữa tính sao đây. Không lẽ tính cho con bé làm mèo quài"
Bị lời nói của Lạc thu hút sự chú ý, cô em út quyết định từ bỏ tranh chấp miếng sườn với ông anh Phượng Hoàng lỏ, tập trung suy nghĩ. Qua một lúc đăm chiêu, Hàn Thư tỏ ra thần bí lên tiếng.
"E hèm. Để công bằng cho mọi người thì em vừa nghĩ ra cách này hay lắm để chia phòng ngủ nè. Còn đồ dùng cá nhân với quần áo thì đơn giản mà"
Nói rồi cô quay qua bên phải, ánh mắt cố định vào ông anh già của cả team.
"Ba Zéppp~"
Giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh tấn công cùng một lúc khiến Zeref phải đầu hàng rút thẻ ra cho cô bé.
Anh rất thích những đứa trẻ đặc biệt là bé gái. Hàn Thư dù đã 15 tuổi nhưng lại khá nhỏ con, cô bé có một mái tóc ngắn cùng gương mặt trái xoan đáng yêu, lần đầu nhìn thấy nhóc ấy Zeref đã rất mê rồi. Từ lúc về Việt Nam đến giờ, ngày nào Zép cũng dùng đủ trò để nhóc nhận anh làm ba nhưng không thành công. Có lần anh than thở về nổi khổ của mình thì con bé nói : "Thôi đừng buồn nữa, lạc quan lên. Dù sao không thành công thì vẫn thành thụ được mà"
Vậy mà nay Hàn Thư lại chủ động kêu anh là ba với tông giọng ngọt xớt, dù trước mắt có là hố sâu thì Zeref vẫn sẵn sàng nhảy vào.
"Cảm ơn ông già nha, hehe"
"Em có lấy được thẻ cũng có biết mật khẩu đâu mà vui zậy"
Tưởng dụ được ông anh khiến Hàn Thư hớn hở vô cùng, đang chìa tay ra xin yêu từ anh tấm thẻ thì câu nói của con Cá vô tri vang lên làm cô đơ ngay tại chỗ.
"Gòi gòi, chịu ông già luôn á, anh muốn gì mới cho em mật khẩu"
"Kêu anh bằng ba nè, phải cho anh đi mua đồ chung nè"
"Rồi chốt"
Phận làm người đau khổ vô cùng, không đồng ý lẹ tí ổng mà thêm điều kiện chắc khỏi có đồ mặc luôn quá. Đã dị thì nay em sẽ quẹt cạn thẻ của anh Zép luôn cho đỡ tức mới được, hừ.
Sau cuộc trò chuyện của hai cha con mới nhận, cả team quay về công việc ăn uống của mình, chẳng ai để ý đến một Zeref đang cười thầm trong góc.
Kinh nghiệm 12 năm anh đi bào fan. Đại ka chợ bào mà để bị người ta bào thì mất mặt lắm. Độ cáo già của Zeref thì làm sao một đứa nhóc 15 tuổi bằng được. Muốn ăn của anh đâu có dễ, con còn non và xanh lắm con gái của ta.
________________________________Halo halo lại là tui đây hihi
Mọi người ơi mọi người ơi, thật ra tui rất tò mò về tên thật của Quý, ý tui là ý nghĩa á. Mới nghe qua thì thấy cái tên nó kì kì he, vì vậy nên tui đã lên chị gg và hỏi nghĩa của từ Quốc Hận và nó ra dị nè "Quốc Hận" có thể biểu thị sự tiếc nuối, hối hận hoặc nỗi đau liên quan đến quốc gia hoặc đất nước. Trong ngữ cảnh văn hóa Việt Nam, "Quốc Hận" thường được hiểu là ngày tưởng niệm hoặc ghi nhớ một sự kiện đau thương đối với đất nước, như ngày mất nước hoặc các sự kiện lịch sử tương tự. Tui không biết là tên thầy có phải nghĩa dị không nữa, nhưng mà tui yêu quý thầy nên tui mong thầy có những điều tốt nhất nên tui cứ nghĩ là dị. Tui chia sẻ lên đây để mọi người cũng nghĩ giống tui hihi.
Mặc dù đã được khuyên ngủ sớm, và cũng đã ngủ sớm nhưng tui nhận ra là, ban ngày chữ trong đầu tui có nhưng nó ko có chạy, ban đêm chữ nó mới chạy từ não qua tay rồi vô điện thoại được.
Tui định viết đúng những gì tui spoil trong chap trước rồi mới đăng nhưng tui nhận ra nó quá dài nên là đợi chap sau he.
Ê tui tính viết một chap one shot về bangquy và đăng trong truyện này, mọi người nghĩ tui có nên ra những cái ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện này mà do tui nằm nghĩ vu vơ về mấy cái diễn ra ngoài đời nên có ý tưởng không?
Ê ko bik có ai xem live của Quý hôm nay ko ha, lần đầu tui thấy ổng live lâu dị á, tui coi từ 14h40 mấy tới 17h mấy tui đi cắt tóc, xong tui về ổng vẫn còn chơi. Nay đúng kỉ lục luôn, thầy live tận 7h được hẳn 20 triệu tim hơn.
Thầy bảo thầy không có kpi gì hết á, tại thấy tụi mình coi live rảnh quá nên ổng bảo tụi mình tim cho có việc làm. Hỏng biết sao hồi đó mình làm fan anh này luôn á :))
Có ai thấy dạo này thầy hiền hơn hồi trước không, hồi trước tui xem được có mấy cái live à nhưng mà đủ để tui nhận ra thầy đã bớt mỏ hỗn lại rồi. Lúc đầu thầy hiền thì thấy lạ lạ mà giờ quen dần rồi. Mốt thầy hỗn lại chắc phải tập làm quen lại quá.
3:31 am
BẠN ĐANG ĐỌC
SGP-Cuộc sống ăn cơm cún của mồn lèo
Hayran KurguMột ngày đẹp trời nọ SGP Dép nhặt được một 'bịch rác' ,mà sao 'bịch rác' này lạ lắm