Chap 25: Tình yêu ( H )

302 24 15
                                    

Khi tình yêu vừa mới chớm nở, nó đẹp tựa mùa xuân ấm áp, làn gió mát sẽ khiến cho động tĩnh xào xạc.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, trái tim mãi mãi không lung lay, mặc cho thế giới thay đổi, tình yêu quá đỗi ngọt ngào, làm con người nhỏ bé lầm tưởng, đó là tất cả những gì mình có.

Wriothesley tựa đầu vào người Neuvillette, đôi mắt nhìn vào làn nước gợn sóng nhỏ, dịu dàng và dễ chịu.

Đối với những lời sến súa mà người ta hay nói, thì Wriothesley thích yên lặng ôm ấp người bạn trai của mình hơn.

Tiếng nhạc vi vu chạy qua dây tai nghe, hai người một bản nhạc, một thế giới.

Đôi bàn tay nắm chặt nhau không rời, cảm nhận từng luồn hơi ấm qua trời khuya lạnh buốt.

Có lẽ đối với cả hai, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm một tình cảm thật sự, không dối trá và cũng không hề có một khoảng cách nào.

- Neuvillette: Nếu em mệt rồi thì mình về nhà đi..

Anh vuốt vào mí mắt đang dần sụp xuống của Wriothesley, đúng là việc ở bên Neuvillette quá bình yên, khiến Wrio suýt nữa thì ngủ quên mất.

- Wriothesley: Anh cũng sẽ về à?

- Neuvillette: Nếu em muốn thì anh sẽ ở lại, bên cạnh cho đến khi em thức dậy vào ngày mai.

Wriothesley cười mỉm, nụ cười ôn nhu như đang đánh bại tâm trí của Neuvillette, anh cũng muốn được ở bên Wriothesley mãi.

Hai người dắt nhau về nhà Wriothesley, căn nhà vừa lạ vừa quen đối với Neuvillette, kỉ niệm ngày đầu tiên.

Wriothesley mệt mỏi nằm ngã ra giường, tay ngoắt ngoắt Neuvillette lại gần.

Em nằm đối diện với Neuvillette, mân mê tay của anh, cho đến khi ngủ quên mất.

Neuvillette không muốn ngủ, anh muốn được tận hưởng hết cảm giác được ôm Wriothesley vào lòng, nhưng mái tóc dễ chịu của em cạ vào cằm, quá mềm mại và đáng yêu, khiến anh cũng vô thức nhắm mắt lại.

Hé mắt ra bởi tiếng động lạ, khung cảnh tối đen như mực, tay sờ soạn kế bên đã không thấy Wriothesley đâu.

Anh dụi mắt, thấy em đang lấp ló ở ngoài ban công, Neuvi cũng lơ mơ đẩy cửa ra xem.

- Wriothesley: Em làm anh giật mình à?

- Neuvillette: Ừm..lần sau em đừng biến mất như vậy nữa..

Choàng tay qua ôm em, mùi thuốc lá dính lên cả áo nghe rõ mồn một, Wriothesley xoay người lại, lưng dựa vào thành ban công, xoa mái đầu rối bù của Neuvillette mà nói.

- Wriothesley: Em ngủ không được...cứ nhắm mắt là lại thấy anh bỏ đi.

- Neuvillette: Nhưng cuối cùng em mới là người chạy khỏi tay anh mà.

Neuvillette bĩu môi, nhìn em đầy trách móc. Wriothesley cũng ngại ngùng xin lỗi, rồi lại mời anh một điếu thuốc.

Tuy không biết hút, nhưng vì Wriothesley muốn nên anh sẽ thử xem sao.

Kết quả là bị sặc khói, vừa hút vào đã bị tràn lên mũi, Neuvillette ho đến đỏ lòm cả mắt.

- Wriothesley: Anh không hút được cứ cố làm gì?

Wriothesley vỗ lưng anh, cười đến chảy cả nước mắt.

Nếu đổi lại cái đau khổ đó là nụ cười của em thì chẳng sao hết, Neuvillette đã nghĩ như vậy đấy!

- Neuvillette: Em vào ngủ với anh..

- Wriothesley: Được rồi mà, em không mọc cánh bay đi đâu.

Wriothesley than vãn khi Neuvi vẫn một mực kéo tay em về phòng.

Dỗ dành đứa trẻ con lớn xác này cũng mệt quá đi.

Lần này, Neuvillette ôm chặt hơn, áp cả người mình dính vào, Wriothesley phải năn nỉ anh bỏ ra một chút thì mới có thể thở.

- Wriothesley: Em không đi nữa, thì anh cũng phải ở cạnh em đấy..

- Neuvillette: Tất nhiên rồi mà...

Wriothesley xoa mái tóc của anh, mùi hương quen thuộc khiến cả hai an tâm hơn, cùng nhau trải qua một đêm nhẹ nhàng.

Sực tỉnh sau cơn mơ dài dăng dẳng, Neuvillette ngước mặt lên thấy Wriothesley vẫn còn say giấc nồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, Wriothesley cũng dần hé mắt ra, mở cái chăn che người ra cười trừ.

- Wriothesley: Trong lúc em ngủ mà anh làm cái trò đồi trụy gì thế...

Neuvillette ngẩng đầu lên, nước bọt vẫn còn chảy dài ở khóe miệng, sau là những dấu hôn chi chít ở bụng và ngực.

- Neuvillette: Anh gọi mãi mà em không dậy, em ngủ quên mất cả anh à?

Anh chồm người lên, hôn vào chiếc môi khô khốc, sau đó chuyển xuống cổ em mà liếm láp.

- Wriothesley: Ức- đừng có cắn..

Em không đẩy ra, chỉ vuốt nhẹ vào những sợi tóc rối bù. Mắt muốn nhắm lại nhưng không thể ngủ được nữa.

- Wriothesley: Em dậy rồi mà, anh tránh ra đi!

Neuvillette rời khỏi cơ thể của Wriothesley với đôi mắt buồn hiu, nhưng mà thôi, em cũng không dễ dãi nữa đâu.

Đến khi đi đánh răng tắm rửa mà Neuvillette cứ lẽo đẽo đi sau.

- Wriothesley: Cái bồn tắm chưa đủ chật hay sao mà anh còn chui vào?

Dựa vào người của Neuvillette cũng không thấy thoải mái hơn. Hai cái thây nằm ngâm mình trong nước ấm, anh ôm em rất chặt nên Wrio không thấy dễ chịu lắm.

- Neuvillette: Là em bảo anh ở cạnh em mà...

Wriothesley cười khổ, khó chịu động đậy rồi nói.

- Wriothesley: Nói thằng nhỏ của anh dịu xuống đi, nó cạ vào lưng em đau lắm.

- Neuvillette: Cái này đâu phải nói là làm được...

Neuvillette đột nhiên cắn vào gáy làm Wriothesley phải rùng mình một cái, chiếc lưỡi nóng hổi còn liếm vào vết cắn sau khiến nó đau rát.

Anh đưa tay xuống vuốt mép đùi của Wrio, nhẹ nhàng chạm vào dương vật vừa mới rục rịch.

- Neuvillette: Làm nhé?

- Wriothesley: Anh đừng có hỏi được không?

Wriothesley ngửa cổ lên hôn Neuvillette, lưỡi đảo vào nhau hòa quyện nước bọt của cả hai. Neuvillette nắm lấy con cặc của Wrio, lực nước làm tay anh chuyển động chậm hơn bình thường, nhưng vẫn đủ để khiến em trở nên mềm nhũn.

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ