DongHyun đang nằm trên ghế sofa lướt mạng xã hội thấy có cái trend người ta giỡn xong lại kêu trôn trôn làm em nằm cười quá trời. DongMin thấy em cười liền đi lại ôm em hỏi:
"Bé yêu của tớ coi cái gì cười dữ vậy?"
"Tớ coi mấy người này cái gì cứ nói trôn trôn nhau làm mắc cười quá đi mất! Haha..."
Anh mỉm cười rồi xoa đầu em, anh lấy điều khiển TV rồi bật lên xem còn em thì ngồi dựa vai anh coi điện thoại.
Em đang dựa vai anh thì nghĩ ra trò gì đó, liền đứng dậy rồi xoay qua nói với anh:
"Tớ đi ra ngoài có chút việc với Woonhak, tớ sẽ về nhanh lắm!"
"Nhưng mà cậu đi đâu?"
"Tớ đi công việc thôi! Cậu ở nhà nha, tớ đi thay đồ rồi đi đây!"
Nói xong em xoay người đi bỏ anh ở lại giữa phòng khách ngồi ngơ ngác chẳng biết gì.
DongHyun đã đi ra ngoài được một lúc rồi nhưng vẫn chưa về, anh ở nhà chán quá với bụng anh đang kêu nên anh quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn về ăn. Anh đi ra cửa hàng thức ăn nhanh vào đó mua rồi ngồi đó ăn luôn. Anh cầm cái bánh hamburger hả miệng cắn một cái, cảm thấy như thoát nạn chết đói vậy, đang ăn thì thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, lúc đầu anh nghĩ người giống người nhưng nhớ lại bộ đồ lúc nãy em bận đi ra ngoài là bộ đó mà, anh nhìn người bên cạnh là một người khác chứ không phải Woonhak, anh lấy điện thoại chụp lại vài tấm rồi đứng dậy đến phía em nhưng sắp đến lại có hai người đang bưng thùng hàng lớn làm mất tầm nhìn của anh, lúc hai người đó đi rồi anh nhìn qua bên đấy thì em đã đi đâu mất. Khuôn mặt DongMin tối lại, cái điện thoại anh cầm trên tay bị anh nắm chặt muốn nát. Anh tức giận xoay người đi về nhà.
DongHyun đi tới chiều mới về nhà, em bước vào nhìn phòng khách chẳng thấy anh đâu, em nghĩ rằng anh đã ngủ nên em liền không làm ồn ào. Em ngồi trên sofa lấy điện thoại của mình ra rồi nhắn tin với ai đó mà cười tủm tỉm, bỗng người bên kia gọi đến em cũng bắt máy lên nghe:
"Alo, hôm nay đi chơi vui quá!"
DongMin ở trong phòng nghe có tiếng động biết em về định ra tính sổ thì mở cửa ra thấy em nói chuyện điện thoại liền núp vào nghe lén.
-Ừ, nào em rảnh chúng ta cùng đi chơi nữa nhé!
"Dạ, được"
-Mà em có người yêu chưa?
Lúc này em định trả lời "em có rồi" nhưng em đã thấy bóng ai đó đang núp nghe lén cuộc gọi em liền cười một cái liền nói:
"Dạ chưa! Em chưa có người yêu!"
-Vậy...anh có thể đến bên em không?
Lúc này DongMin nghe được liền đi đến giật điện thoại em liền quát vào cái loa:
"MƠ ĐI RỒI CÓ! Đ*T M*!"
Em ngơ ngác khi anh chửi tên đó, anh tức giận ném điện thoại em xuống đất làm vỡ nát, em nhìn cái điện thoại của mình bị anh ném hư mà tiếc. Anh nắm lấy cổ tay em kéo em đứng dậy, anh nói lớn giọng với em:
BẠN ĐANG ĐỌC
Gongfourz | Ghen
Short Story‼️🔞, OOC, có những từ ngữ thô tục, đây là trí tưởng tượng không có thật‼️