|| hkng - trần minh hiếu x phạm bảo khang
|| vạn sự tuỳ duyên, mình viết vì muốn viết nên có thể không chau chuốt lắm.
|| mình là người khô khan, sảng đá nên mọi người thông cảm nhá.
|
mấy hôm tâm trạng minh hiếu trì trệ đến mức muốn chôn thây trong chăn mền, có thể tạm gọi là tự cách li, trốn biệt ở nhà chờ cho qua hết ngày. nhưng biết làm sao được dù gã đã phát tín hiệu rằng mình cần một mình thì đâu đó vẫn có một vài chuyện ngoài ý muốn tự động tìm đến, tát vào mặt gã một cú đau điếng mà gã chẳng thể làm gì hơn ngoài bất dĩ xuôi theo. hiếu mơ màng vùi mặt mình trong gối để mặc cho chuông cửa kêu inh ỏi, rồi tự động im bặt, gã đinh ninh rằng người bên ngoài đợi quá lâu và đã bỏ đi cho đến khi một cái bóng đen chạy xộc vào phòng gã.
chỉ duy nhất một đứa có cái lá gan to dám phá vỡ mọi quy tắc trong cuộc sống hiếu -phạm bảo khang chủ động đến nhà tìm gã, bới cái xác khô queo đẫm mồ hôi của gã khỏi giường, mua cháo và nhét thuốc vào mồm như cách gã giục anh ra sân bay đón gã lúc hai giờ sáng.
ấy vậy mà suốt mấy năm qua gã chẳng than trách nặng nhẹ gì với anh câu nào. cái này có được tính là trường hợp ngoại lệ không, gã chẳng biết nữa nhưng đổi lại là lâm bạch phúc hậu người quen biết tường tận con người trần minh hiếu hơn mười năm, hậu sẽ mặc kệ gã.
"hôm qua mày gạt tao là bận này bận kia không cho tao sang thu thì ra là bệnh không lết nổi khỏi giường." bảo khang liếc gã trai ngồi co ro trước mặt, với viên giấy vo viên nhét vào một bên đầu mũi.
hiếu chỉ khịt mũi, không nói gì cúi đầu xử lí nốt nửa thố cháo sườn khang đem đến.
"mày coi nếu tao tin mấy cái lí do củ chuối đó của mày thì có khi ngày mai báo chí đưa tin giật gân liền." anh vẫn chưa có ý định buông tha cho người bệnh được yên ổn, "nam rapper hieuthuhai qua đời tại nhà riêng ở sài gòn. má, ta nói nó..."
còn chưa kịp nói hết câu minh hiếu đã ngóc đầu trừng mắt nhìn anh, dọa anh một phen tức thì ngậm miệng. trần minh hiếu đứng dậy dọn dẹp sẵn tiện khởi động ấm đun pha nước chanh mật ong cho hai thằng. hiếu rất dễ bệnh vặt tính đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào gã bị hành bệnh đến mức sống dở chết dở như khang đã nói.
"eo ui tao không thích đồ chua đâu hiếu." khang nhăn mặt khi nhìn thấy chất lỏng trong cốc mình và biết được đó là gì, hiếu hoàn toàn ngó lơ ngồi xuống lấp đi chỗ trống bên cạnh anh.
"uống hoặc từ giờ đến lúc ghi hình mày với cái cổ họng của mày tốt nhất nên trốn tịt ở nhà đi đừng có đi thi nữa."
phạm bảo khang khinh gã ra mặt, xem kìa xem ai đang nói kìa, cái cổ họng rát mướt khàn khàn của gã thốt lên mấy lời khuyên răng nghe chẳng có chút uy tín nào.
như biết được bảo khang đang nghĩ gì, gã bổ sung thêm: "dạo này mưa gió cả ngày, mày sang đây còn không biết tự mặc áo mưa vào à?"
khang cứng họng vô thức đưa tay lên sờ mái tóc ngắn ngủn thưa thớt đầy đáng thương của mình, hiếu thấy thế liền cầm điều khiển chỉnh cho nhiệt độ tăng lên. gã hất mặt nhìn anh.
"còn nhìn cái gì?"
muốn bướng bỉnh không chịu nghe lời nhưng khang không tìm được cho mình một lí do nào để đốp chát lại hiếu đành bĩu môi, ỉu xìu bưng cốc nước lên. chỉ mới hớp được hai ngụm, vẫn còn khoảng hơn một nửa trong cốc nếu không muốn nói là còn nguyên. khang cau mày, nhăn mũi tay bưng miệng muốn nhè ra lại nhác thấy ánh mắt hung dữ của minh hiếu liếc về hướng mình theo phản xạ tự nhiên anh rụt vai nhắm tịt mắt, nuốt xuống.
"ực... mày không bỏ đường hả?"
hiếu nhoẻ miệng muốn cười, đón được cái nhìn trông như thể anh vừa bị gã bắt nạt dù gã đang làm việc tốt.
"có mật ong rồi còn thêm đường làm gì?"
"chua vãi!"
"chua gì mà chua, đâu đưa xem."
hiếu nghiêng người sang, cầu vai hai đứa húc vào nhau, khang không né ra thế nên gã cố ý dựa sát người vào.
ngón tay thon dài của minh hiếu đưa lên như có như không sượt qua cẳng tay anh sau đó chạm vào thành cốc, đón lấy, chuẩn bị áp môi vào vị trí mà vài giây trước vết tích từ đôi môi bảo khang đã lưu lại tại đó.
"à thôi. mày đang bệnh mà, làm gì có vị giác chứ." khang sải ngang cánh tay giành lại, đặt cốc mình trên bàn cách xa tầm tay minh hiếu.
gã trai dụi mắt đáp ờ, ngã người ra sau, lưng tựa vào thành ghế. bâng quơ hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến cuộc trò chuyện nãy giờ: "chừng nào mày về?"
bảo khang không đáp ngay mà hướng mắt ra cửa sổ, nhận thấy bên ngoài trời vẫn còn mưa anh nghiêng người quay sang nhìn trần minh hiếu nửa nằm nửa ngồi vật vờ, chỉ thoáng qua, một chút thôi anh nhìn thấy gương mặt gã được thổi phồng lên bởi chờ mong điều gì đó từ anh.
" tạnh mưa tao về." khang đáp khẽ và ngay lập tức cảm giác rằng có gì đó thay đổi, chỉ là anh nhất thời chưa thể chỉ rõ ra đó là gì.
YOU ARE READING
|| hkng - dấn
Fanfiction- dấn (v): dồn sức, đè mạnh xuống. - warning: ooc, lowecase, bad language