Bất tụ bất tán (下)

214 28 3
                                    

5.

Ngày hôm sau, khi Triệu Gia Hào tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, cảm giác đau nhói lan khắp người khi cậu xuống giường. Mơ hồ nhớ lại, sau đó Lạc Văn Tuấn lại ôm mình vào phòng và làm thêm lần nữa. Nếu không phải vì quá kiệt sức, Lạc Văn Tuấn chắc chắn sẽ bị đá xuống đất. Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng hiểu chuyện mà tẩy rửa cho cậu, chỉ là những vết bầm xanh tím chi chít trên cơ thể vẫn minh chứng cho mọi chuyện tối qua không phải là mơ.

Cậu mò tìm điện thoại trong hốc tối, cố chủ đã gửi thông tin về người thứ tư cần xử lý và địa điểm vứt xác chuẩn bị sẵn. Cậu ném điện thoại trở lại chỗ cũ

Hôm qua cũng là lần đầu tiên cậu đến ngôi trường cũ trong hồ sơ giả mạo của mình, nơi mà những bông hoa thực sự nở rất đẹp. Đáng tiếc là cậu đã bắt đầu công việc nguy hiểm kia từ năm 17 tuổi, nếu không có lẽ cậu đã có thể vào đại học. Triệu Gia Hào có chút cay nghiệt nghĩ, nếu Lạc Văn Tuấn biết rằng người đã lên giường cùng mình là tên đồng phạm giết người dối trá, liệu đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ có cảm xúc gì đây nhỉ?

Cậu khoác đại một chiếc áo cao cổ rồi ra ngoài. Thời tiết sau cơn mưa không quá nóng, cậu chậm rãi đi dọc theo con phố. Thực ra hôm qua cậu hoàn toàn có đủ thời gian để khiến nữ sinh đó biến mất mà không để lại dấu vết, nhưng khi đứng ở góc nhìn thấy chàng trai lo lắng, cậu đột nhiên cảm thấy nên để lại thứ gì đó cho cậu ta.

Trên thế giới này, có ai đó để quan tâm thật là một điều tốt...

Khi Triệu Gia Hào bước ngang qua chiếc xe cảnh sát dưới bầu trời u ám, trên tay vẫn cầm túi sườn heo tươi rói
-

Pháp y đã phát hiện ra kết quả tương tự như trên hai thi thể trước đó. Tuy nhiên, có một điểm đáng ngờ hơn, vết thương chí mạng ở eo quá thô sơ, trong khi dấu vết khâu ở ngực lại quá tinh tế, không giống kẻ giết người sốt ruột muốn lấy lá gan ra mà như một bác sĩ phẫu thuật làm việc cẩn thận. Đáng tiếc chỉ có bấy nhiêu manh mối, cả đội điều tra như mắc kẹt trong sương mù, chỉ nắm được một đầu dây nhỏ mà không tiến thêm được chút nào.

Cùng lúc đó, vừa về đến nhà, Triệu Gia Hào lại nhận được tin nhắn từ cố chủ.

Thông tin về người thứ năm.

"Đây là một sĩ quan cảnh sát, không dễ ra tay. Nghe nói cậu sống cùng cậu ta? Tôi sẽ trả gấp ba lần tiền, giúp tôi giết cậu ta, chỉ còn thiếu trái tim này nữa thôi."

Triệu Gia Hào cầm điện thoại, ngẩn ngơ nhìn tên Lạc Văn Tuấn dưới dòng tin nhắn ngắn ngủi. Ngày hẹn là 11 tháng 5. Một ngày trước sinh nhật của Lạc Văn Tuấn. Đơn hàng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, trừ khi cố chủ hoặc kẻ nhặt rác chết. Triệu Gia Hào nhìn thông báo tiền đã vào tài khoản trên máy tính, mặt không biểu tình trả lời đã biết, rồi ngồi vào máy tính chuyển tiền vào tài khoản khác, gửi một đoạn tin nhắn cho em gái và mẹ, sau đó xóa tất cả thông tin có thể chứng minh thân phận thực sự của mình.

Cậu thở phào nhẹ nhõm ngã phịch vào ghế. Tiền đủ rồi.  Cảm giác hụt hẫng cực đại sau khi đạt được mục tiêu đã theo đuổi quá lâu khiến lần đầu tiên cậu nhận ra mình thật sự giống như một kẻ vô định. Triệu Gia Hào không biết điểm đến tiếp theo của mình là đâu, trong sự lạc lối vô phương hướng, cậu lại nghĩ đến Lạc Văn Tuấn. Trong cuộc sống đơn điệu, hẹp hòi nhuốm đầy máu tanh của mình, hắn xuất hiện rất đột ngột rồi lặng lẽ chiếm lấy một phần trong đó. Mặc dù ban đầu có vẻ như chính cậu mới là người mời hắn đến.

[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ