Yeonjun vẫn quần tây áo sơ mi đẹp đẽ như bao ngày. Chỉ khác là mái tóc anh thường vuốt ngược ra sau hôm nay lại để rũ rượi. Tựa đầu vào cửa kính, mắt anh nhìn xa xa ngoài những cánh đồng. Nhà ngoại Yeonjun ở một làng quê khác hoàn toàn với chốn đô thị tấp nập đèn xe. Thuở nhỏ, anh thường theo ba về thăm ngoại. Là một đứa nhóc, anh thích không khí ở đây hơn. Đám trẻ nhỏ thường hay tập trung nô đùa đến tận lúc người nhà gọi về thì mới luyến tiếc chia tay nhau, ai về nhà nấy. Nên mỗi lần về thăm ngoại Yeonjun rất háo hức. Thế mà hôm nay lòng nặng đến lạ. Không phải tự dưng Yeonjun lại muốn về thăm ngoại, bởi anh nghĩ nơi đây sẽ là nơi tốt nhất để chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương của mình.
Qua hai ngã rẽ cũng đã đến nhà ông bà ngoại. Ngôi nhà cấp 4 hiện ra trước mắt. Ông bà đã được nghe tin con cháu về thăm nên đã chờ sẵn ở trước nhà. Yeonjun vừa xách quà vừa chạy đến ôm ông bà, anh cười khì khì.
Bà ngoại nhìn hai ba con tay xách nách mang không khỏi bật cười: "Về thăm là ông bà vui rồi. Quà cáp chi cho tốn kém."
"Phải mua đồ tẩm bổ cho ông bà để ông bà ở bên con lâu ơi là lâu." Yeonjun nhanh nhảu đáp lời.
"Sao con không về chung với cháu rể?" Ông ngoại lên tiếng hỏi.
"Em ấy bận rộn lắm. Chỉ có con với ba bây giờ là rảnh rỗi thôi." Yeonjun khó khăn giữ trên môi nụ cười. Mong rằng sẽ không ai nhận ra nụ cười của anh đã bớt tươi.
Ông Choi thở dài, bước đến xoa đầu đứa con ngốc rồi bắt chuyện với ông bà. Một nhà bốn người cười nói vui vẻ làm lòng Yeonjun cũng dịu đi bớt.
Yeonjun ríu rít bên cạnh bà như cậu nhóc bảy tuổi, anh nắm lấy tay bà lay lay: "Đợt này con sẽ ở đây ăn bám ông bà ngoại một tháng luôn. Ông bà không được chê con phiền phức rồi đuổi con đi đâu đó."
Bà cưng chiều véo má Yeonjun. Anh rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt trong veo như hòn ngọc, giọng nói êm ả dễ nghe. Cứ mỗi lần cố ý lấy lòng người khác đều khiến họ thoải mái chấp nhận.
Còn nhớ cái ngày cả nhà vui đến phát khóc khi nghe tiếng 'oe oe' ré lên trong phòng phụ sản. Đứa bé xinh đẹp chào đời chưa đầy năm phút thì mẹ em qua đời vì mất máu. Từ những giọt nước mắt hạnh phúc bỗng chốc biến thành những giọt nước của sự đau buồn. Khi ấy, cả ba và bà ngoại đều không đứng vững khi nghe tin. Bà thương Yeonjun vô cùng, đứa cháu bất hạnh của bà.
Mái tóc dài hơn một tí, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn một tí thì trông Yeonjun chả khác mẹ mình là bao. Mới đó mà Yeonjun cũng đã lớn hơn tuổi mẹ mình rồi. Anh đã hai mươi tám tuổi còn mẹ anh vẫn ở mãi tuổi hai mươi tư xinh đẹp.
Bà nghe giọng mình run rẩy: "Ở với bà cả đời còn được, một tháng đã là gì."
Yeonjun biết bà đang nghĩ gì, anh vòng tay ôm lấy bà. Bà thương con lắm, chẳng muốn gả con gái đi nơi xa xôi. Mỗi năm, chỉ có mỗi dịp Tết hay dịp gì đặc biệt, bà mới được gặp con gái. Hai năm có bảy trăm ba mươi ngày, từ lúc con gái về nhà chồng bà chỉ được gặp chưa tới một trăm ngày đã ly biệt. Nhưng ông trời còn thương bà mới ban tặng cho gia đình một Choi Yeonjun khỏe mạnh. Đôi lúc bà tự cảm thấy xót xa khi luôn tìm kiếm hình bóng con gái quá cố của mình trên người Yeonjun.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Ép Hôn
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp em là trong một buổi tiệc rượu tại gia. Nhìn em từ xa, tôi đã rất ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo và vô cùng cân đối. Em khoác lên người một bộ vest đen càng làm tôn lên làn da trắng sáng, điều đó làm tôi không thể thôi tưởng tượn...