Một lần nữa, lại một lần nữa T1 thất bại trước Geng. Sanghyeok thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính xám xịt, ngỡ ngàng với kết quả trước mắt anh không tin vào mắt mình rõ ràng là thế trận đang nghiêng về phía anh nhưng chỉ sau một pha giao tranh mà mọi thứ lại thay đổi đến thế, anh quay qua nhìn tụi nhỏ Minseok bất lực gục xuống bàn nén cho nước mắt không rơi xuống, Minhyung quay qua dỗ bạn thầm nói với bạn lần sau cố gắng hơn nữa. Phía bên này Wooje và Hyeonjun cũng không giấu được sự thất vọng, rốt cuộc thì họ sai ở đâu chứ sao mãi không thể thắng.
Anh cố lấy lại tinh thần anh là anh cả anh không được phép yếu đuối trước mặt tụi nhỏ như vậy, anh biết mấy đứa nhỏ nhà anh khao khát chiến thắng đến mức nào nhưng hết lần này đến lần khác khi chiến thắng đã đến gần rồi thì nó lại nhanh chóng trôi ra xa khỏi tầm tay của họ, thấy bọn nhỏ an ủi nhau lần sau cố gắng hơn nữa anh vừa vui vừa sợ, vui vì tụi nhỏ không thấy thất bại trước mắt mà nản lòng, sợ vì sau này tụi nhỏ cố không được nữa mà gục ngã.
Anh ôm cánh tay mỏi nhừ mà xoa bóp, nó đã đi tới giới hạn rồi không thể chơi thêm một trận nào nữa anh vốn đã muốn sân khấu cuối cùng này của anh phải kết thúc bằng một chiến thắng phải là khung cảnh anh cùng bốn đứa nhỏ cùng nhau nâng cúp trong sự reo hò của người hâm mộ nhưng tiếc là không thể.
Cùng với tâm trạng nặng nề cả đội di chuyển xuống dưới sân khấu nhường lại không khí vui vẻ phía trên này cho nhà vô địch, Sanghyeok ngước nhìn về phía trên ấy khoảnh khắc nâng chiếc cup đó thật sự rất đẹp anh thầm nghĩ "giá như là mình nhỉ". Ai chẳng muốn chiến thắng chứ Sanghyeok cũng vậy, hết nhìn về phía trên sân khấu ấy anh quay đầu nhìn về phía khán đài nơi có những ánh mắt cũng đang hướng về phía anh họ như muốn nói với anh rằng " không sao cả lần tới chúng ta sẽ chiến thắng" nhưng anh làm gì có lần tới nữa chứ nốt hôm nay thôi anh sẽ không còn là tuyển thủ nữa nghĩ đến đây anh vội nói với huấn luyện viên xin ban tổ chức cho anh chút thời gian cuối để nói vài lời với người hâm mộ.
Sau màn ăn mừng chiến thắng cùng nhà vô địch người hâm mộ trên khán đài cũng bắt đầu ra về thì lúc này trên sân khấu một dáng người cao gầy cất tiếng.
" Chào mọi người, tôi là Faker người đi đường giữa của T1"
Nghe thấy tiếng của anh mọi người có phần bất ngờ nhanh chóng trở về chỗ ngồi, mấy đứa nhỏ vội chạy ra phía sân khấu không biết anh của tụi nó định làm gì. Thấy trên khán đài đã ổn định không muốn mọi người đợi lâu anh nói tiếp.
" Hôm nay tôi đã muốn sân khấu cuối cùng của mình kết thúc bằng một chiến thắng nhưng tiếc là tôi không làm được phụ đi sự kỳ vọng của mọi người, tôi thật sự xin lỗi " anh nói xong cúi đầu về phía khán đài.
Bốn đứa nhỏ cùng huấn luyện viên rơm rớm nước mắt họ biết anh đã phải trải qua những gì, vào những đêm muộn họ vẫn thấy anh miệt mài trước màn hình máy tính anh chăm chỉ luyện tập từ ngày này sang ngày khác, anh bắt buộc phải chiến thắng. Mọi người gọi anh là kẻ mạnh nhất, anh là quỷ vương bất tử chỉ có chiến thắng mới có thể chứng minh bản thân anh.
Anh đứng thẳng dậy ngắm nhìn hàng nghìn người trước mặt sau đó đánh mắt sang bốn đứa nhỏ của mình, anh nở một nụ cười nhẹ nhưng lời anh sắp nói ra lại không hề nhẹ nhàng như thế.
" Tôi Faker hôm nay chính thức tuyên bố giải nghệ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Trọn Đời
Fanfiction"không phải là không có anh thì em không sống được, nhưng mà em thích cuộc đời em có anh"