[N] 18. Chia tay, nổi điên (1)

5.2K 371 26
                                    

Chương 18. Chia tay, báo động nổi điên, bóp dú một cách thô bạo, "Đau quá, ông xã, ông xã nhẹ thôi mà..." (1)
-
Trans: Nấm Linh Chi
-

Từ sau cái hôm vội vã chia tay ấy, Giang Hạc Giác không thể tìm thấy Hứa Chu nữa, hắn sốt ruột đến phát điên.

Điện thoại không cách nào liên lạc được, hỏi bên phía trường học thì nói là xin nghỉ, không rõ tình hình. Giang Hạc Giác cảm thấy tuyệt vọng, hắn thậm chí còn xông đến nhà họ Lục nhưng lại hay tin Hứa Chu vẫn chưa quay về.

Mắt thấy sự tình ngày càng rầm rộ, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Giang Hạc Giác trên con đường làm quan, trước khi Giang Hạc Giác chạy đến trụ sở Bộ Quốc phòng chất vấn Lục Thanh Yến, hội trưởng Giang đã sai người áp giải hắn về nhà.

Giang Hạc Giác vừa không tìm thấy vợ, vừa còn bị ông già nhốt lại, mất đi sự tự do, hắn không thèm ăn uống, hội trường Giang tức đau cả đầu, nhưng vẫn không mềm lòng thả người.

Mẹ Giang xót con trai, kìm lòng không đặng bê thức ăn lên lầu thăm con.

Giang Hạc Giác làm ầm ĩ kịch liệt như vậy, tình cảm của hắn dành cho đứa con riêng nhà họ Lục quá rõ ràng, đương nhiên nhà họ Giang không đồng ý, nhưng hiện tại để dỗ dành con trai, bà Giang cũng chỉ đành tạm gác lại sự bất mãn.

Trước cửa phòng Giang Hạc Giác có bốn gã đàn ông to lớn vạm vỡ canh gác, bên ngoài cửa sổ còn có bốn vệ sĩ được huấn luyện bài bản, muốn xông ra bằng vũ lực là điều không tưởng.

Sau khi bà Giang và người hầu vào được bên trong, căn phòng bỗng tối đen như mực, rèm cửa được kéo kín mít, không nhìn thấy một thứ gì.

"Hạc Giác? Sao phòng lại tối đen thế này?"

Người hầu mò mẫm bật đèn lên, hai người nhìn rõ trạng thái hiện tại của Giang Hạc Giác phải giật mình kinh hãi!

Chàng thanh niên vốn luôn coi trọng vẻ bề ngoài, kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, giờ đây lại nằm ườn oặt trên ghế sofa, dưới chân trên bàn toàn là rượu, đủ loại vang đỏ vang trắng, chai nào cũng cạn sạch.

Tóc tai của người đàn ông bù xù, quầng thâm quanh mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn mông lung về chốn hư vô.

Giang Hạc Giác giơ tay che mắt, ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt hắn đau đớn vì cay xè.

Hắn có hơi bực bội, nhưng khi nhìn rõ người đến thì thở hắt ra, rồi lại uể oải nốc một chai rượu, giọng nói khàn khàn: "Mẹ."

"Sao lại giấu nhiều rượu trong phòng thế này?"

Bà Giang chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, vừa tức vừa xót xa, "Ăn chút gì đi, đói lả rồi thì lấy đâu ra sức mà đi tìm cậu bạn trai nhỏ kia của con hả?"

Dứt câu, bà bực bội ném phăng khay gỗ xuống mặt bàn.

"Cảm ơn mẹ." Giang Hạc Giác lễ phép nói cảm ơn, nhưng không nhìn bà, vẫn rầu rĩ ngửa cổ nốc rượu. Khuôn mặt cao ngạo như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, mất đi sự tươi sáng vốn có.

Bà Giang không thể chịu được khi thấy đứa con trai hoàn hảo, cao ngạo của mình giờ đây trở nên suy sụp say xỉn, bà xót con đến mức hai mắt đỏ hoe.

Bà giật lấy chai rượu trên tay Giang Hạc Giác, ném mạnh xuống đất!

"Nhìn lại cái bộ dạng bất cần đời của con bây giờ đi!"

Một tiếng "choang" vang lên, mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe, Giang Hạc Giác lại như không nghe thấy, chỉ hờ hững nói: "Mẹ, cẩn thận bị thương."

Nói xong lại dửng dưng quay mặt đi, lạnh nhạt xa cách, như thể cách ly tất cả mọi người khỏi thế giới của riêng mình.

Nghe thấy tiếng động, vệ sĩ bên ngoài lập tức xông vào. Nhìn thấy căn phòng lộn xộn, vô thức hỏi: "Phu nhân có cần giúp gì không ạ?"

Bà Giang bực dọc xua tay, trước khi mọi người ra khỏi cửa lại nói: "Khoan đã!"

"Phu nhân có gì căn dặn?"

"Mang điện thoại của nó lại đây."

Nghe xong câu nói này, Giang Hạc Giác cuối cùng cũng quay đầu lại, hai mắt hắn sáng lên, hơi thở dồn dập, như kẻ lữ hành sắp chết khát ở sa mạc được uống một hớp suối ngọt ngào, có được cơ hội sống tiếp.

"Cảm ơn mẹ."

Bà Giang nhìn sự thay đổi trước sau của con trai, đau đầu không thôi: "Con ngoan ngoãn đi nhận lỗi, cha con có thể làm gì được nữa? Ra ngoài rồi chẳng phải muốn gặp thì gặp, muốn tìm thì tìm à?"

"Cái bộ dạng sa sút vật vờ này của con, bạn nhỏ kia lỡ thấy rồi thì có còn thích con không?"

Người hầu hiểu ý, bưng khay thức ăn đưa đến trước mặt: "Mời thiếu gia dùng bữa"

Mấy ngày nay bà Giang vẫn luôn để ý đến thông tin về đứa con riêng nhà họ Lục. Xuất thân không tốt, học lực tạm ổn nhưng cũng chỉ là trung bình khá, hoàn toàn không đạt đến mức "xuất sắc", cũng không giành được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi, quả thực rất tầm thường.

Không hiểu nổi tại sao Giang Hạc Giác lại bị cậu ta làm cho chết mê chết mệt!

Giang Hạc Giác có được điện thoại, yết hầu run lên, như điên như dại muốn bấm số gọi ngay cho Hứa Chu, nhưng trước đó hắn lại nhìn thấy vài dòng tin nhắn từ Hứa Chu, được gửi cách đây nửa tiếng.

Trong lòng thở phào, giờ đây đã xác định Hứa Chu không gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

Giang Hạc Giác không nhịn được khẽ cười một tiếng, đôi lông mày tuấn tú giãn ra.

Hắn mở tin nhắn Hứa Chu gửi đến ra, khi nhìn thấy nội dung, nụ cười trên môi cứng đờ, dòng máu nóng đột nhiên nguội lạnh.

Vợ ngoan: "Hai ta chia tay đi."

Vợ ngoan: "Tôi chơi chán rồi."

[CAO H/EDIT] Người Đẹp Ngu Xuẩn - Hồ Ly ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ