Hasegawa day trán, thở dài thườn thượt khi đặt xếp đồ lên xe chuẩn bị thuyên chuyển công tác một thời gian về căn cứ đội ba. Dẫu đã uống một liều rưỡi thuốc chống say xe đặc hiệu của Izu.Company, ông vẫn cảm thấy cả cơ thể trở nên dần nặng trịch và nôn nao, chóng mặt, choáng váng. Khẽ thở dài, Hasegawa nhớ lại lí do thật sự ông tới đây, là bởi thỉnh cầu của tên chỉ huy phiền phức nào đó.
Cái tên chỉ huy tệ nạn, cả ngày chỉ biết chơi game, miệng thì liên tục "bạch kim, bạch kim". Khá chắc nếu quân đội không thu nhận và rèn dũa nên chỉ huy đội một như hiện tại, Narumi Gen sẽ chỉ là một tên hikkomori (*) tăm tối, hay tệ hơn là trở nên nghiện ngập, ngại tiếp xúc xã hội, chỉ game, ăn và ngủ. Hơn thế nữa, nếu môi trường khắc nghiệt không uốn nắn hắn nên người, khá chắc phòng ngủ của Narumi sẽ không chỉ dừng lại ở hai chữ "bừa bộn", mà nó sẽ là "bẩn tưởi".
Narumi sống khá phóng khoáng, vậy nên việc hắn vừa bộn hơn một chít cũng không quá đáng quan ngại, nhưng đi kèm với lối sống ấy lại là thái độ "khá" vô trách nghiệm, thực ra là "quá" theo góc nhìn của một tanker như Hasegawa, gánh Narumi công việc giấy tờ đến còng lưng.
Mình cũng già rồi chứ bộ.Nhưng Narumi Gen cũng là một trong những quân nhân tuyệt vời nhất ông từng thấy. Có lẽ vì đã trải qua một tuổi thơ sống trong khu ổ chuột, trầy trật lây lất từng ngày để kiếm tìm không chỉ là cái ăn, cái mặc, mà còn là để giành giật sự sống, sinh mạng, tình yêu thương trước cái thế giới đầy tàn nhẫn này. Vậy nên, ngoài Shinomiya Isao, Hasegawa là người hiểu rõ nhất ý chí quật cường và tinh thần mạnh mẽ, cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn. Narumi là một thiên tài, một Alpha trội trăm năm có một, một người đứng trên vạn người, điều đó, là không cần phải bàn cãi.
Thế nhưng hắn cũng là một kẻ cô đơn, luôn cố gắng hết mình để kiếm tìm sự công nhận, vì không muốn tụt lại phía sau, vì muốn được yêu thương, muốn đáp lại kì vọng to lớn của mọi người, muốn có được lẽ sống của riêng mình.
Hasegawa hiểu, rằng Narumi tuyệt vời như thế nào, rằng vệ binh mạnh nhất Nhật Bản có cái tôi cao ngạo và sức mạnh ra sao. Nhưng cũng vì hiểu rõ điều ấy, ông cũng biết Narumi cô đơn nhường nào. Hắn học cùng khoá với hơn 120 vệ binh từ cả nước, ấy vậy mà số người hắn thật sự từng "tiếp xúc" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông biết tính cách Narumi vốn tự tin quá mức, có chút ái kỷ vào bản thân, hơn nữa lại còn hướng nội, hiếm khi thật sự chia sẻ một cái gì đó ngoài công việc, nên việc có nhiều bạn bè có vẻ không quá khả thi.
Nhưng mà không thật sự từng chia sẻ với ai ngoài Isao và ông, thì có hơi cách biệt quá rồi đấy. Hasegawa từng nghĩ như vậy.
Ấy vậy mà, kẻ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn ấy, lại thật sự cố gắng tìm hiểu về một ai đó, điều đó, khiến cho Hasegawa rất bất ngờ, thậm chí là có chút choáng váng. Ông cảm tưởng kẻ đứng trước mặt mình hiện tại, như thay một màu áo mới, lột xác thành một người khác lúc nào không hay.
_______________________________________Hắn đề cập với ông chuyện đó vào một ngày cuối tuần, ngay sau khi có lệnh tập huấn Kaiju lần thứ 5. Lần đầu tiên nói chuyện với Narumi, Hasegawa thấy được sự hồi hộp và lo lắng thoáng qua trong ánh mắt, cử chỉ của hắn.
"Nè nè nè Hasegawa"
BẠN ĐANG ĐỌC
| NaruHoshi | - \ABO™\ Rõ Như Ban Ngày
Ficção CientíficaThể loại: Slow-burn (nhẹ), from enemies to lovers, angst (một chút), fluff, 18+, shortfic Cả cái Lực Lượng Phòng vệ biết Narumi Gen thích thầm Hoshina Soshiro đến điên rồi, hắn thậm chí còn thao giảng cho con hổ của Ashiro về việc đó. Duy chỉ có kẻ...