dạo gần đây Minho và Jisung trở nên thân thiết với nhau hơn, và mọi chuyện bắt đầu từ 1 tuần trước. chiều hôm đó vừa tan học xong Jisung chuẩn bị đi về một mình vì Hyunjin và Felix hẹn nhau đi xem phim bỏ về trước còn Seungmin thì đương nhiên về với Jeongin rồi chỉ mỗi Jisung lủi thủi về không ai đi cùng. trùng hợp là cậu gặp Minho ngay cổng trường, nhung cũng không hẳn trùng hợp mà có sự sắp đặt từ trước khi Minho đã canh me cậu lúc ra khỏi lớp rồi mới vội vã chạy đến cổng tạo nên một cuộc gặp gỡ vô tình.
Jisung không hề mảy may nghi ngờ gì Minho nhưng cũng hơi bất ngờ lại gặp được anh ở đây. Minho vui vẻ mở lời.
"Jisung à, tình cờ gặp cậu ở đây không biết cậu có muốn đi ăn cùng với tôi không? chỉ là rủ mấy người trong hội học sinh họ lại không muốn đi may thay gặp được cậu"
gì đây? trời tính không bằng Minho tính, chưa gì đã có sẵn trong mình 2510 kế hoạch mời Jisung đi ăn rồi. may là gặp Jisung, nhắc đến đồ ăn là mắt Jisung bừng sáng lên, ai chứ nói về trình ham ăn của cậu thì số hai đố ai số một đến cả Changbin cũng hay sài chiêu mĩ vị đồ ăn dụ dỗ Jisung làm cái này cái kia vì nó hiệu quả ngoài mong đợi thật.
"sao? cậu mời tôi đi ăn hả!! được, tôi đồng ý"
Minho mỉm cười đắc thắng, ai ngờ Seungmin nói chuẩn thật, chỉ cần có đồ ăn là Jisung có mặt mọi lúc mọi nơi làm cho anh càng thêm tin tưởng về lời khuyên của Seungmin hơn.
"à mà..món quà lần trước cậu vẫn giữ chứ?"
nhớ đến món quà mà Minho tặng Jisung cười tươi tự hào khoe về nó với anh.
"đương nhiên rồi! tôi còn mua một số quần áo cho ẻm và đặt tên chú sóc đó là Han Quokka!"
thầm may mắn khi Jisung trân trọng món quà ấy, Minho càng tăng thêm tình cảm đối với cậu.
"dù sao thì tiệm cà phê của anh cậu cũng gần đây, mau đến đó đi nhân tiện tôi cũng muốn xin lỗi anh ấy vì hôm ấy đã làm loạn"
"ừ vậy thì đi đằng nào tôi cũng tính lên đấy"
___________________
"Changbin à cuối tuần em có bận việc gì không?"
Bang Chan lau cốc song hỏi Changbin, em nghe vậy liền đáp lại.
"cuối tuần em hoàn toàn rảnh nếu anh cho em nghỉ cả thứ 7 đấy Channie hyung à, mà có chuyện gì thế anh?"
em nhìn về phía Bang Chan vẫn không rảnh rỗi gì lau dọn lại từng chiếc cốc, trông hắn thật quyến rũ khi làm việc một cách nghiêm túc, càng ngắm càng bị cuốn vào vẻ đẹp hút hồn của hắn. bảo sao quán toàn khách nữ lại còn là fan girl số một của nhân viên trong quán đặc biệt là ông chủ. mỗi ngày họ đều đến không vì lí do gì ngoài ngắm Bang Chan, mà thôi điều đó cũng đâu có gì đáng trách vì họ vẫn ủng hộ quán và không làm phiền gì nhiều chỉ ngồi yên một chỗ thoả sức ngắm ông chủ và nhân viên làm việc.
"anh muốn rủ em đi cắm trại cuối tuần này, em đi chứ Changbin"
nói tới khúc này Changbin xịt keo. sao á? cắm trại, cuối tuần, còn CẢ HAI ĐỨA MÌNH THÔI đúng không!?? ông trời cho cơ hội ngàn năm có một ngu gì mà không biết nắm lấy chứ, tất nhiên phải đi nếu không bỏ lỡ là em khóc tu tu ở nhà suốt luôn.
"ĐI! đi chứ, chỉ hai đứa mình thôi đúng không anh!!"
"đâu có, rủ thêm bọn Jisung và Yongbok đi nữa. càng đông càng vui chứ"
sự vui vẻ của Changbin từ 1000% tụt xuống 0% như cổ phiếu công ty J giấu tên khi không mang gà ra sóng. Ủa rồi mắc gì hắn lại rủ mấy đứa đó chi? thế giới sẽ yên bình khi Chan đi với một mình em còn không nó sẽ nổ khi hắn rủ thêm chúng nó nhưng những tâm tư chỉ cất giữ trong lòng, em cắn răng đồng ý khi thêm mấy của nợ kia thôi thì đằng nào cũng đi chơi cùng hắn không thể không đồng ý.
"...thế anh rủ bọn nó đi"
đúng lúc từ phía cửa Jisung và Minho bước vào, Changbin và Bang Chan bất ngờ cái người thanh niên mấy hôm trước gây sự với Jisung lại đi cùng cậu. Minho nhanh chóng đứng trước mặt hai người lên tiếng.
"em chào hai anh, em là Lee Minho. hôm nay em cùng Jisung đến để xin lỗi anh về chuyện gây náo loạn ở quán anh, mong anh thông cảm"
"em và cậu ấy tình cờ gặp nhau ở sân trường rồi cậu ấy ngỏ lời đến quán xin lỗi, em và cậu ấy làm hoà với nhau rồi" Jisung nối tiếp.
Bang Chan và Changbin nhìn nhau, Bang Chan nói không sao đâu, xua tay tỏ ý bỏ qua cho Minho. được thông cảm Minho cúi đầu cảm ơn, đúng là con nhà gia giáo có khác vừa tài giỏi vừa đẹp trai đứng bên cạnh Jisung thì Jisung chỉ làm cameo để Minho toả sáng thôi.
"vậy đã đến đây rồi hai đứa có muốn uống gì không?" Changbin đặt menu trước quầy hỏi Jisung và Minho.
"anh cho em một cheesecake và hai ice americano nhé"
Minho lập tức gọi món trước khi Jisung kịp nói trước, mà sao toàn mấy thứ cậu thích không vậy. chẳng lẽ là một sự trùng hợp hay Minho cũng thích như cậu. nồ nô, thật ra Minho biết mấy món Jisung thích nên mới nhân cơ hội để lấy lòng cậu.
"ừ, hai đứa ra ngồi một chỗ đi tí anh mang ra"
Khi Changbin chỉ bàn cho hai người, Jisung định bước đến ghế gần nhất thì Minho nhẹ nhàng kéo ghế ra trước cho cậu. Jisung ngạc nhiên nhìn Minho, đôi mắt mở to và miệng hơi há hốc. cậu không ngờ Minho lại lịch sự và chu đáo đối với cậu đến vậy. tim Jisung bỗng đập nhanh hơn, cậu cảm thấy một sự ấm áp lan toả khắp người.
"cảm ơn cậu, Minho à" Jisung nói, giọng không giấu được sự bất ngờ và cảm động. Minho chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Jisung ngồi đối diện, trong lòng thầm nghĩ cậu dễ thương thật.
Changbin đang đứng ở quầy, tập trung vào việc pha chế cà phê cho khách bỗng em nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jisung theo phản xạ liền quay đầu lại. Từ góc nhìn của mình, Changbin thấy Minho và Jisung khá thân mật với nhau. Changbin khựng lại.
"ô mô, sao mà lại thân với nhau tới vậy nhỉ?.." Changbin thì thầm, cảm giác ngạc nhiên lẫn tò mò dâng lên trong lòng.
Bang Chan đứng ngay bên cạnh Changbin cũng nhìn theo hướng mắt của em. Thấy cảnh tượng trên Chan cũng không giấy nổi sự bất ngờ.
"từ khi nào mới đánh nhau được mấy hôm rồi trở nên thân với nhau hơn như vậy?" Chan tự hỏi, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Hắn quay sang nhìn Changbin, nhận thấy em cũng đang có cùng một biểu cảm giống mình.
hai người đứng đó, nhìn Minho và Jisung, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi mới mẻ trong mối quan hệ của chúng nó. Họ thắc mắc vài hôm trước chúng nó đánh nhau tưng bừng mà giờ lại thân thiết hơn không lẽ bản thân đã bỏ lỡ điều gì giữa Minho và Jisung hay không.
*
chuyện là tui nhận ra tui ngày càng thiên về minsung hơn mấy cặp khác, cho tui so gi nha mấy bà🥲