Chương 6. Rời Nguyễn phủ

33 8 0
                                    

Khẽ nhíu mày, tự động mặc lại y phục, xong xuôi lại nhớ đến lúc này phụ thân cùng đại ca chắc cũng sắp đến, liền đứng lên, đi tới chỗ Ninh Dương Lan Ngọc. Thấy người nọ vẫn mang vẻ mặt bình thản, chớ không phải là đang ngủ chứ, liền thấy đầu Ninh Dương Lan Ngọc hơi gục xuống. Nguyễn Thùy Trang thầm nghĩ hẳn là tối qua một đêm không được ngủ ngon đây mà. Lập tức trong lòng lại không nỡ, dù oán trách nhìn Ninh Dương Lan Ngọc nhưng vẫn đến ngồi bên cạnh cô, đem đầu vẫn đang cúi thấp kia để lên trên đùi mình, mà ở trong hương mộng Ninh Dương Lan Ngọc đang cảm thấy mệt mỏi, bỗng dưng lại xuất hiện một cái gối đầu mềm mại, cô vui vẻ gối lên, phát hiện thơm quá là thơm, cho nên cả gan ôm lấy eo Nguyễn Thùy Trang chìm vào mộng đẹp.

Vẻ mặt Nguyễn Thùy Trang bất đắc dĩ, lại tùy ý để Ninh Dương Lan Ngọc một tấc tiến thêm một bước. Biết Đông Mai đến thúc giục các nàng đi ra ngoài, nàng mới đánh thức Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc mơ màng vẻ mặt không vui, liền nhận ra mình thế nhưng lại ngủ thẳng trên đùi Nguyễn Thùy Trang, lại nhớ tới hôm nay tâm tình nàng ấy dường như không tốt, lập tức nghe lời đứng dậy. Nguyễn Thùy Trang sửa lại quần áo, tiếp theo nhìn Ninh Dương Lan Ngọc, phát hiện cô ngủ đến quần áo xốc xếch, thở dài, bất đắc dĩ giúp cô chỉnh lại cổ áo. Không để ý Ninh Dương Lan Ngọc vẻ mặt lại ngốc trệ, kéo cô ra cửa phòng .

Thư phòng Nguyễn Phủ, nơi xưa chốn cũ nhưng tâm tình đã sớm không như cũ. Nguyễn lão gia nhìn thấy đôi tiểu phu thê này chờ bị thúc giục mới xuất hiện, tâm tình sao có thể không tốt. Lúc tiến phủ, hỉ nương đã sớm tìm đến mình, ông biết nữ nhi của mình ngoài mặt nhu nhược, nhưng thực chất bebe trong cũng rất kiêu ngạo. Nếu không phải là người nàng nhận thức, nàng sẽ không dễ dàng giao ra bản thân, nhìn thấy người đứng bên cạnh nữ nhi của mình, một bộ dáng nhu thuận vui mừng, cũng thật là vừa lòng.Vì thế chậm rãi mở miệng nói:

"Lan Ngọc con, hiện giờ ta thật sự phó thác nữ nhi cho con. Ta luôn luôn coi Thùy Trang như chưởng thượng minh châu, cho tới giờ chưa từng để cho nó chịu quá nửa phần ủy khuất, hy vọng con cũng sẽ đối đãi với nó như thế."

Ninh Dương Lan Ngọc nhìn thấy người này tối hôm qua còn vô cùng nghiêm khắc , vậy mà hôm nay lại giống như cốt nhục tình thân, lập tức mạnh mẽ gật đầu. Nguyễn đại nhân càng thêm an tâm, đơn giản nhắn nhủ vài câu liền cho các nàng ly khai. Mà lúc này Kim Phát Kim Tài ở cửa chờ một ngày một đêm rốt cuộc được người của Nguyễn phủ cho vào, lập tức quỳ rạp xuống trước người Ninh Dương Lan Ngọc, lập tức bắt lấy chân cô ngửa mặt lên trời thét dài. Ninh Dương Lan Ngọc bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Thùy Trang, sau đó nhanh chóng ngăn hai người kia tiếp tục làm mình mất mặt xấu hổ.

Sau đó Kim Phát nức nở liên tục nói:"Gia ơi gia, mau hồi phủ đi, ngài mà còn không mau trở về thì Kim thúc sẽ phát điên lên mất". Ninh Dương Lan Ngọc lúc này mới nhớ tới Kim thúc, lấy tính tình của Kim thúc ắt hẳn phải lo lắng đến độ nhảy dựng lên rồi.Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Chỉ nghe Nguyễn Thùy Trang nói:" Phu quân, chúng ta cũng đến lúc phải hồi phủ, làm phiền phu quân đợi cho một lát, ta trở về sửa sang lại phòng ốc một chút rồi đi, có được không?" Ninh Dương Lan Ngọc vừa nghe đến hai chữ " phu quân" tim liền bắt đầu loạn nhịp, không thốt được nên lời nên chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, A Phát A Tài lúc này mới thấy người đứng bên cạnh gia nhà mình bộ dáng giống như tiên nữ, vị này hẳn là thiên kim Nguyễn phủ, là phu nhân nhà mình.

Nguyễn Thùy Trang không để ý đến ba người bọn họ, quay người rời đi. Nhìn thấy nơi mình sinh sống mười bảy năm qua, đương nhiên là không đành đoạn nhưng vẫn phải rời đi.Kỳ thật hành trang Đông Mai đã sớm chuẩn bị thật tốt, cho nên Nguyễn Thùy Trang nhanh chóng đi ra nội đường. Ninh Dương Lan Ngọc lúc này mới phát giác Nguyễn Thùy Trang hôm nay có vẻ khang khác, nàng búi tóc, điều này chứng tỏ nàng đã là nương tử của mình, giờ khắc này Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy được cả tinh thần và thể xác dường như có cảm giác thư sướng mà trước nay chưa từng có. Nguyễn Thùy Trang nhìn thấy người trước mắt, không biết vì sao mà sầu li biệt cũng bị tên ngốc tử này làm cho vơi bớt. Lại nhìn cô liếc mắt một cái, Ninh Dương Lan Ngọc lúc này mới đi đến bên nàng, nắm tay nàng vui vẻ đi đến đại môn Nguyễn phủ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồng Tú cầu từ trên trời rơi xuống - cover (GấuNho)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ