Sao giờ em còn thức?
Em bực việc gì sao?
Hay là em sầu não?
Hay là lòng lại đau?
Ngủ đi em , ngủ rồi em sẽ không còn buồn nữa . Sau hôm nay tỉnh giấc em sẽ chẳng còn bị ràng buộc vì thứ tình cảm chẳng còn tồn tại đó nữa.
Mọi thứ đã kết thúc thật rồi , điều em muốn đã làm được vậy sao em cứ suy tư mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ được . Đã khuya rồi em ơi , ngủ trễ hại sức khỏe ...
Em lại nhớ hắn rồi , em nhớ hắn của ngày xưa , luôn ân cần , dịu dàng quan tâm em từng li từng tí , cho em được cảm giác an toàn khi ở bên .
Nhưng những ngày hạnh phúc đó bây giờ biến đâu mất rồi , để lại em một mình trong căn phòng trống với chiếc giường quen thuộc bấy lâu nay .
Hắn ta chẳng xứng với tình yêu của em trao cho hắn , đến cuối cùng , cuộc tình này chỉ có mình em tự duy trì.
Có người hỏi tại sao em lại yêu hắn đến thế ??
Em cũng chẳng biết trả lời sao nữa , yêu thì là yêu thôi , chẳng có lý do gì . Cũng vì chỉ có em ngu ngốc mới đi yêu một người không yêu mình .
Tình yêu ấy chỉ là em tự miễn cưỡng cho là hắn thương em , yêu em . Những hành động hắn làm đều cho em , nhưng em đã sai . Những điều hắn làm chỉ xuất phát từ sự ga lăng vốn có của một thằng đàn ông mà thôi .
Sáu năm thanh xuân ngắn ngủi chấm dứt bởi vỏn vẹn một câu nói .
"Mình chia tay đi , em chịu hết nổi rồi"
Là sáu năm qua em cố chấp cải lại mọi người nói chúng ta không hợp , là em bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè anh em .
Cả thanh xuân em dành cho anh
Là một tình yêu muôn màu vàng
Vậy cớ sao anh lại từ chối
Cho em màu buồn như vậyEm từng nghĩ những lời người khác khuyên là dư thừa nhưng giờ đây em đã hối hận thật rồi. Em biết giá trị của bản thân ở đâu, em biết mình muốn làm gì.
Em chẳng còn là thằng nhóc 17 hồn nhiên vô lo vô nghĩ phải lòng anh chỉ vì một nụ cười nữa .
Em cũng chẳng còn là em của trước kia với những suy nghĩ ngây thơ khi mới đầu 20 chập chững vào đời .
Em à ! Em chỉ mới 23 thôi mà , chứ chẳng phải 30 mà lại e ngại về việc mở lòng thêm lần nữa , thanh xuân em còn rất dài , còn rất nhiều trải nghiệm.
Việc gì em lại phí phạm tuổi thanh xuân vì một người chẳng đáng cơ chứ ? Em đã mất sáu năm thanh xuân dành cho hắn rồi còn gì ?
Trước khi rời khỏi mối quan hệ một cách dứt khoát nhất từ trước đến giờ , em đã ngoái đầu lại rất , rất nhiều lần và tự hỏi ??
"Mày chưa đủ đau hay sao , mày còn luyến tiếc gì nữa ? "
Em tiếc chứ ! Tiếc thời gian , công sức và cả tấm chân tình .