Chương 10
Lục Úc Niên đã tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến cho Cố Trạch Ngư đồng ý nhận lời khuyên từ bác sĩ tâm lý, Cố Trạch Ngư không chịu thừa nhận những vết bầm tím trên cơ thể Lục Úc Niên là do hắn ta làm, thậm chí kề sát răng vào những vế thương ấy, còn không thừa nhận những dấu răng hoàn toàn khớp với nhau.
Hơi thở nóng hổi hắn thở ra không lạnh bằng đêm đó, thậm chí còn ngọt ngào mùi hương của sữa. Khi răng kề sát vào tuyến thể của Omega, rõ ràng là không có một chút động tác nào gọi là ái muội cả, thế là cơn giận của Lục Úc Niên biến mất lúc nào không hay. Thậm chí hắn chẳng dám dùng lực, chỉ là chạm nhẹ vào dấu răng, sau đó thì là giây phút hoảng loạn khi từng chiếc răng được lấp vào một cách hoàn hảo. Hắn ngẩng đầu, mở to mắt định nói dối: "Cậu xem, có phải tui đâu."
Lục Úc Niên lười cãi cùn với một kẻ ngốc, xách hắn đến phòng khám của bác sĩ kì lân Omega, lạnh lùng nói: "Đem não của anh ta chẻ ra, xem bên trong có một cái não khác của người nào không!"
Cố Trạch Ngư bị dọa khóc, kì lân Omega hiền lành đi tới bên cạnh vuốt ve lưng hắn, an ủi cảm xúc của Alpha, nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy nói gì kệ cậu ấy, tôi mới là bác sĩ."
Cố Trạch Ngư khóc không ngừng, Lục Úc Niên trừng mắt nhìn hắn, hung dữ nói: "Nếu anh còn khóc nữa, tôi sẽ bẻ hết răng của anh đó!"
Hắn giấu mặt để nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng giữa kẻ ngón tay. Lục Úc Niên có chút hối hận, mà rõ ràng là Cố Trạch Ngư đã làm chuyện quá đáng hơn thế này với cậu, nghe mấy lời hung dữ đó thì có sao đâu?
Kì lân Omega đang cầm cuốn sổ bệnh án, tay cầm bút bắt đầu hỏi về các triệu chứng của bệnh. Lục Úc Niên lại không thể mở miệng, làm sao mà cậu có thể nói với người khác rằng cậu bị một kẻ ngu ngốc vừa vén quần lên như hắn ta đánh bất tỉnh?
"Đem anh ta đến khoa tâm thần của bệnh viện Liên minh để kiểm tra toàn diện, chủ yếu tập trung vào chứng tâm thần phân liệt và chứng mộng du." Lục Úc Niên cuối đầu, phát hiện Cố Trạch Ngư đang rảnh tay nắm lấy khóa thắt lưng của mình, cậu cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy, Alpha của cậu sợ hãi thế nên rất muốn được Omega bên cạnh dỗ dành.
Cậu đi an ủi kẻ vô lương tâm này, nhưng ai sẽ an ủi nạn nhân là cậu đây? Lục Úc Niên giận dữ bỏ đi, để Cố Trạch Ngư ở lại một mình trong phòng. Cố Trạch Ngư ngỡ ngàng nhìn bóng dáng dứt khoát không chút do dự rời đi của Omega, đột nhiên ngừng khóc, nước mắt lưng tròng ôm ngực mà khóc nức nở.
Lục Úc Niên không biết, Cố Trạch Ngư sợ đau và sợ tiêm, vì thế mà cũng sợ bác sĩ. Mặc dù bác sĩ Omega hiền lành lại kiên nhẫn, nhưng nỗi sợ ở lại đây của Cố Trạch Ngư còn mãnh liệt hơn việc bị cậu ném vào phòng giam.
Cách Cố Trạch Ngư đối mặt với sợ hãi đó là tự cô lập bản thân, cho dù bác sĩ kiên nhẫn cố gắng khai sáng hắn đến đâu, hắn đều không mở miệng nói gì về tình huống hiện tại của mình, hắn chỉ trơ trơ nhìn ra cửa chờ Omega của mình đến đưa hắn ra khỏi cái lồng này.
Lục Úc Niên đã liên hệ với anh Cả của Cố Trạch Ngư, dùng lời lẽ đe dọa ly hôn Cố Trạch Ngư để hỏi về sự kỳ lạ của Cố Trạch Ngư từ nhỏ đến lớn. Người anh Cả lúc đầu ngập ngừng không chịu nói, mãi cho đến khi nhận được bản thỏa thuận ly hôn do Lục Úc Niên ký mới nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU
FanfictionSIÊU CẤP ĐÁNG YÊU - 超级可爱 Tác giả: Hoan Hỉ An Niên (欢喜安年) Thể loại: Nguyên sang, ngọt sủng, đam mỹ, H văn (có H nho), HE, tương lai, ABO, nhược công (lúc nhược lúc không), cường thụ Cố Trạch Ngư x Lục Úc Niên Mít ướt ngu ngốc công x nóng nảy tướng q...