Tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng bởi rắn độc, cái chết cho tất cả sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện hận thù đã kéo dài hàng trăm nghìn năm.
Thế nhưng trước khi tốp binh lính cuối cùng ngã xuống. Tiếng sấm kéo đến ngày một dày và vang dội hơn, nhiệt độ trong không khí giảm thấp đột ngột. Một lớp băng mỏng lan dần từ chỗ Jeong Jihoon đang nằm ra xung quanh.
Lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi quân vương của thần tộc, người ta nhìn thấy hắn hoá thành bản thể.
Không còn là một Jeong Jihoon thoi thóp vật vã, giờ đây hắn là một con rồng to lớn, mang trên mình một lớp vảy tuyệt đẹp pha trộn giữa màu xám lành lạnh và màu xanh lam.
Rồng xuất hiện, chính là thời khắc vị vương quay trở về.
Jeong Jihoon bay lượn trên không trung, gió thổi phành phạch như muốn cuốn bay đi tất cả. Giờ phút này muốn bao nhiêu uy vũ từ hắn thì có bấy nhiêu. Chỉ tiếc rằng nơi ngực trái của hắn lại thiếu mất một chiếc vảy, để lại một vết sẹo sâu hoắm ghê rợn.
Ryu Minseok là người đầu tiên có phản ứng, nó quỳ một chân xuống, tay gác lên gối, lặng lẽ cúi đầu. Kế đến là Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun và những binh lính còn sót lại. Một cái cúi đầu trước quân vương, thể hiện một sự tôn kính tuyệt đối dành cho người.
Jeong Jihoon bay lơ lửng giữa bầu trời đen kịt.
Trước tiên hắn nhìn một lượt những thần dân của mình, những người bạn không màng sống chết mà một lòng muốn cứu hắn, cả xác chết nằm la liệt của những binh lính đã anh dũng ngã xuống.
Tiếp đến là Choi Wooje, đứa nhóc sinh ra từ máu thịt của hắn, đã hi sinh trên nền đất lạnh lẽo.
Sau đó là thân ảnh nhỏ bé đang được nâng đỡ bởi chín chiếc đuôi trắng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Lee Sanghyeok, trong đó chất chứa sự nhớ nhung men theo thời gian, vượt qua cả không gian. Sự vui mừng khôn xiết vì được chứng kiến hắn trở về vị trí mà hắn vốn thuộc về, cao cao tại thượng, vạn vật đều phải kính nể.
Là cửu vĩ hồ của hắn, cũng là Lee Sanghyeok của hắn. Một ánh mắt kiên định được gửi đến thay cho tiếng yêu còn chưa kịp nói, một sự trấn an không thành lời, rằng hắn sẽ thay anh chấm dứt tất cả.
Cuối cùng nét dịu dàng dạt dào đó liền hoá lạnh lẽo trong giây phút nhìn về phía con rắn kia. Hắn gầm lên, một tia chớp loé sáng, một tiếng sấm truyền đến dữ dội, vô số mũi tên băng xuất hiện sau lưng.
Chúng xếp với nhau theo một hình chữ nhật dày đặc. Những chiếc mũi sắc nhọn giống như đang phô trương sức mạnh, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, ngay lập tức sẽ phóng đến xé rách đi con mồi đang trong tầm ngắm.
Jeong Jihoon lại gầm lên một tiếng nữa, cơn mưa tên băng liền nhắm thẳng chỗ của bản thể bị tách rời của Son Siwoo mà lao đến.
Nhưng trước khi chúng chạm đến Son Siwoo, Jeong Jihoon đã phải khống chế những mũi tên đó khựng lại.
Suýt soát trong gang tấc.
Chỉ một chút thôi, nếu hắn chậm trễ việc thu hồi thần lực dù chỉ một giây thôi, con sói xám khổng lồ kia sẽ hứng trọn cơn mưa tên, bị xé tan thành trăm mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Thanh âm trong hồi ức
FanfictionAi đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức?