Chương Hạo bất ngờ lùi lại một bước, ánh mắt thoáng dao động khi Phác Kiền Húc tiến gần. Anh không quen với việc người khác đột ngột xâm phạm không gian cá nhân như vậy. Dù không rõ ý định của người lạ trước mắt nhưng bản năng mách bảo Chương Hạo rằng người này không hề đơn giản.Phác Kiền Húc nhận thấy sự đề phòng của Chương Hạo, anh nhếch mép cười, giơ hai tay lên ra hiệu mình không có ý xấu. "Đừng căng thẳng như thế," anh nói, giọng điệu có phần trêu chọc. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về anh thôi. Biết đâu chúng ta sẽ trở thành một cặp bài trùng lợi hại tiếp theo thì sao?"
Đúng lúc đó, Thành Hàn Bân bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh nhìn thấy Phác Kiền Húc đang đứng sát Chương Hạo, trong tích tắc ánh mắt bỗng tối sầm lại.
Thành Hàn Bân tiến lại gần phá vỡ bầu không khí giữa hai người. "Có chuyện gì vậy?"
Phác Kiền Húc nhún vai cười nhạt: "Chỉ là làm quen với người mới thôi mà, đội trưởng Thành."
Thành Hàn Bân cau mày mà nhìn chằm chằm Phác Kiền Húc, như thể viết rõ hết trên mặt ba chữ "tin mới lạ". Anh quay sang Chương Hạo.
"Đi thôi, còn việc phải làm."
Chương Hạo nhìn sang anh, dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đành gật đầu rồi đi theo bóng lưng Thành Hàn Bân. Anh không hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại đột ngột kéo anh đi như vậy, nhưng anh cũng không muốn ở lại với người này thêm nữa.
Bữa cơm chiều hôm đó tràn ngập hương vị quê hương xoa dịu bao tử đang sôi sục của các chiến binh sau một ngày huấn luyện vất vả. Thạch Hữu Huyền, với nụ cười hiền hậu, thoăn thoắt bày biện từng món ăn lên bàn, tạo nên một bữa cơm ấm cúng giữa những ngày tháng khắc nghiệt.
Kim Địa Hùng, như thường lệ, tìm mọi cách để được gần Thạch Hữu Huyền. Anh vụng về gắp một miếng cá cho Thạch Hữu Huyền, nhưng vì quá run nên làm rơi cả miếng xuống bàn. Mặt anh đỏ bừng, lúng túng cúi xuống nhặt.
Thạch Hữu Huyền bật cười trước sự vụng về đáng yêu của người đồng đội, anh dịu dàng nói: "Anh Hùng à, cứ ăn tự nhiên đi, không cần phải..."
Chưa kịp nói hết câu, Kim Địa Hùng đã ngắt lời: "Không được, không được, để anh gắp cho."
Thấy vậy, Thạch Hữu Huyền chỉ biết lắc đầu cười. Ở phía đối diện, Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần đang chiến đấu với nhau để giành miếng sườn nướng cuối cùng.
"Này nhóc, nhường anh miếng này đi," Kim Khuê Bân nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Hàn Duy Thần cười ranh mãnh, nhanh tay gắp miếng sườn cho vào bát mình: "Ai nhanh tay người đó được, đội phó Kim ạ."
Kim Khuê Bân lườm cậu một cái rồi cũng bật cười.
Trong khi đó, Thành Hàn Bân ngồi im lặng, ánh mắt anh lướt qua Chương Hạo và Phác Kiền Húc đang trò chuyện ở góc bàn.
Phác Kiền Húc đang kể một câu chuyện cười, nếu không kể đến chuyện suốt ngày đòi gây hấn với anh thì không thể phủ nhận cậu ta có một sức hút lạ thường, khiến cho mọi người đều phải lắng nghe. Mọi người trên bàn vừa ăn uống vui vẻ mà bật cười thành tiếng, bao gồm cả Chương Hạo cũng khẽ nâng khoé môi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolism
Hayran KurguTên truyện: Kỉ Nguyên Avac-dolism. Tình trạng: Đang tiến hành, dự kiến 50 chương. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, viễn tưởng, huyền huyễn, tận thế, fanfiction, 1x1, HE. Tác giả: tookiddle. Pairing: Đội trưởng đội lính đặc chủng một con độc thân ban...