Minho đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, viễn cảnh trước mắt với anh cũng chẳng xa lạ gì, dường như ngày nào mọi thứ trong căn phòng này cũng được lặp đi lặp lại. Hyunjin, hắn luôn ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường bệnh cậu, hắn chiều nào tan làm cũng ghé qua bệnh viện để chăm sóc cậu, đến sáng sớm lại về nhà tắm rửa, ăn uống rồi mới đến công ty. Nhà hắn ban đầu đã rộng, bấy giờ lại còn trống vắng hơn. Felix thì vẫn vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại, một tia hy vọng nhỏ bé cũng chẳng có.Minho bước từng bước nhẹ nhàng đến như không muốn đánh thức hắn, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, thời gian qua hắn đã mệt mỏi, anh không muốn hủy hoại đi giấc ngủ của hắn. Về phần tính tình thì rõ ràng là Minho luôn chững chạc, nghiêm túc hơn hắn nhưng xét về những biến cố, những sự việc đã xảy ra trong cả cuộc đời hai người thì Hyunjin quả thật là trải qua nhiều chuyện hơn anh. Chính anh Minho cũng cảm thấy bất mãn với tình thế hiện tại, rõ ràng là một người anh lớn, anh tự hỏi tại sao bản thân lại trở nên vô dụng thế này. Cả hai người em mà anh luôn yêu thương đang lâm vào tình huống bi kịch, thê thảm nhưng anh lại chẳng giúp được gì.
Vẫn đang chìm đắm trong những cơn sóng suy nghĩ, anh nghe được có tiếng mở cửa, ngoảnh đầu nhìn lại mới biết là Jisung. Nhận thấy Jisung đang ra hiệu muốn anh ra ngoài cùng cậu ấy, Minho cũng chẳng ngần ngại gì mà đi theo, để cho hai con người kia không bị quấy rầy.
Dạo bước quanh khuôn viên bệnh viện, nơi chỉ có cây cối, chim chóc, nắng và gió, lòng anh bỗng có chút xao xuyến, lâu rồi anh mới có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản như vậy.
"Anh Minho đang lo cho hai người họ đúng không?"
Jisung nở nụ cười tươi tắn, cậu cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để thức tỉnh tâm trí anh.
"Ừm, tôi quen hai đứa nó 3,4 năm nay, chưa từng thấy cả hai đứa thê thảm như vậy bao giờ"
Jisung gật gù, cậu ấy hiểu rõ tâm can anh lúc này ra sao nên rất muốn giúp đỡ anh.
"Hyunjin là người rất mạnh mẽ, anh ấy luôn cố gắng vượt qua tất cả khó khăn. Chắc chắn anh ấy rất đau lòng khi sự việc không may này xảy ra, nhưng rõ ràng anh ấy không tuyệt vọng hoàn toàn, dù ngày nào cũng chìm trong đau đớn, mệt mỏi nhưng chẳng phải Hyunjin luôn hy vọng Felix tỉnh lại sao? Anh Minho chắc là cũng xót thương cho hai người họ lắm mà không biết phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn đúng chứ?"
Anh đưa mắt nhìn sâu vào đồng tử Jisung rồi bất giác cười, bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình nên anh cũng không muốn chối cãi. Chỉ thắc mắc mỗi chuyện sao cậu ấy lại hiểu mình như vậy.
"Ừm! Bản thân tôi vô dụng thật..."
Jisung dừng bước lại, cậu đứng đối diện anh, nhìn sâu vào đôi mắt của Minho, cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, nở nụ cười hiền dịu như muốn trấn an.
"Trong tình huống này anh cũng đâu thể làm gì khác được? Nếu cứ chìm sâu trong tiêu cực mãi thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng khá hơn, chúng ta phải có niềm tin, hy vọng thì điều tốt đẹp mới đến được chứ. Em cũng rất buồn lòng cho họ, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng thôi, Felix sẽ tỉnh lại mà! Anh đừng tự dằn vặt mình nữa"
Cảm giác được đôi bàn tay ấm áp, mềm mại đan vào tay mình, Minho có chút bất ngờ trước sự chủ động của Jisung nhưng cũng tạm gác những cảm xúc nhất thời qua một bên để lắng nghe từng lời cậu ấy nói.
"C-Cảm ơn cậu..."
"Anh không bận lòng nữa là em vui rồi, cứ hy vọng về một ngày tươi sáng đi anh nhỉ!"
Jisung bật cười trước vẻ ngây ngô của Minho, cậu buông tay anh ra tiếp tục đi dạo quanh khuôn viên. Jisung không biết rằng chỉ bằng vài lời nói cùng cái nắm tay ấm áp ấy đã gợi lên trong trái tim Minho một tia sáng nồng ấm.
—————————————————
"Felix...em tỉnh lại rồi...Felix..."
Trước mắt hắn là dung mạo người con trai xinh đẹp mà hắn luôn yêu thương, mắt hắn bỗng cay xè từ lúc nào không hay.
Cậu chìa bàn tay ra như chờ đợi được cái nắm tay của hắn, hắn không do dự mà nắm lấy tay cậu như không muốn để cậu rời khỏi mình lần nào nữa.
"Hyunjin..."
Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm ngày nào thốt lên bên tai khiến hắn không kiềm nổi sự xúc động. Hắn đã nhớ mong cậu từng giây từng phút.
"Felix...em đừng đi nữa...xin em..."
Hắn cố gắng tiến tới ôm lấy thân thể cậu, nhưng sao hình bóng cậu lại cứ dần dần mờ mịt trước mắt hắn.
Hắn bật dậy, gào to tên cậu trong tiếc nuối, dáo dát nhìn xung quanh hắn thật sự tỉnh ngộ từ nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Hắn vì nhớ thương cậu đến tâm trí rối bời mà trong mơ cũng thấy được hình bóng cậu. Nhìn xuống Felix vẫn nằm bất động trên giường bệnh, hắn đưa tay xoa bóp hai thái dương trong bất lực. Rồi hắn ngồi phịch xuống ghế, nắm lấy bàn tay cậu áp vào má mình.
"Sao tay em lại lạnh thế này chứ...? Em gầy đi nhiều rồi, tay nổi cả gân xanh. Da em cũng tái nhợt đi nữa...khi em tỉnh dậy chắc chắn anh sẽ bồi bổ cho em thật nhiều thứ, chăm sóc cho em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp...Em nhất định phải tỉnh lại đó, Felix à"
Hắn đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tuyệt mĩ được chế tác tinh xảo mà hắn đã mua từ trước, chỉ tiếc là vẫn chưa đeo vào tay được cho cậu.
"Em thấy không? Chiếc nhẫn này anh đã mua rất đắt đỏ đấy, còn được khắc tên của anh và em ở mặt trong. Anh đã định sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lãng mạn rồi sau đó sẽ cầu hôn em. Vậy mà...anh vẫn chưa thể thực hiện được chuyện đó. Nhưng sẽ không sao đâu...phải không...Felix...? Em sẽ tỉnh lại mà...nên không sao cả...anh cầu hôn muộn một chút, em đừng buồn anh..."
Giọng hắn từ từ nghẹn lại, nước mắt lại rơi thắm đẫm chiếc drap trải giường bệnh. Hắn cất đi chiếc nhẫn vào túi, rồi lại gục đầu bên cạnh giường cậu trong sự đau đớn. Những lời muốn nói hắn cũng đã nói, chỉ luôn chờ đợi một lời hồi đáp từ Felix.
Nhân duyên đã tìm đến thì không thể buông lơi được, nhưng nếu không có duyên phận thì dẫu có tìm mọi cách cũng khó mà đến được với nhau. Cũng vì là nhân duyên, nên rõ ràng không thể tách rời hai số mệnh được, chỉ cần ta kiên nhẫn một chút, cố gắng một chút, ắt bình yên sẽ đến.
_________________________
Chương này hơi ngắn vì không có nhiều sự việc xảy ra nhưng chương sau sẽ bù đắp lại💓
Thanks for reading🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Cruel Destiny
FanficHồng nhan - Bạc mệnh Không gì là mãi mãi, nhưng tình yêu thì có là ngoại lệ?Trải qua vạn kiếp ta liệu có yêu mãi một người? Không cần đợi đến những kiếp khác, kiếp này đủ khổ rồi nhưng con người ta cố chấp lắm, vì thứ mình muốn mà dù có khổ đến thế...