Một nghìn năm sau.
Jeong Jihoon đang ngồi trong thần điện, ung dung đánh cờ cùng Lee Minhyeong. Thế trận cân não giằng co, bỗng bị gián đoạn bởi một loạt tiếng bước chân vội vã đến gần.
Ryu Minseok lúc hoá bản thể là một con hải âu trắng, nhưng khi ở hình người thì chẳng khác gì một chú sóc nhỏ, làm gì cũng tất bật vội vã.
Nó dùng chân đá văng đi một bên cửa, hét lớn tìm người bên trong.
"Này Jeong Jihoon!!!"
"Lại không biết phép tắc nữa rồi"
Lee Minhyeong bất lực cảm thán, chỉ nhận lại một cái liếc xéo của ai đó. Một gấu một hải âu cứ thế nhìn nhau toé lửa. Jeong Jihoon đành phải lên tiếng phá dỡ cục diện đã sớm quen thuộc với hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi"
"Mấy đứa nhóc ma tộc lại giành đồ ăn với ngươi?"
"Không phải, ta nào có ham ăn như thế"
Ryu Minseok liến thoắng phủ nhận hòng giữ lại chút danh dự cho mình, dù cách đây vài ngày nó thực sự đã mang một dáng vẻ hết sức uất ức đi tìm Jeong Jihoon tố cáo.
"Thế nếu không giành đồ ăn thì chắc là chê ngươi lùn rồi"
Jeong Jihoon nhìn nó một cái, nở một nụ cười trêu ghẹo, sau đó tiếp tục tập trung vào bàn cờ trước mặt.
"Ta... sao ngươi dám nói thế, ít ra ta vẫn đạt chiều cao tiêu chuẩn đấy nhé"
Nó nghẹn một cục, giận dỗi mà giậm chân, phản bác lại ý tứ hạ bệ chiều cao của người khác trong câu từ của Jeong Jihoon.
"Ây da, còn ngồi đây đánh cờ cái nỗi gì"
Ryu Minseok gấp đến nỗi lúc chạy đến đây còn chân nọ đá chân kia, suýt thì ngã sõng soài. Thế mà cái tên trước mặt này lại bình thản đến khó tin như vậy.
Nó tiến lại gần Jeong Jihoon, còn chưa kịp thốt lên tin tức động trời thì một bên cửa còn lại bị ai đó đá bay nốt.
Moon Hyeonjun từ bên ngoài vội vã tiến vào. Chẳng thèm đặt mông xuống ghế đã vào thẳng vấn đề.
"Đã tích đủ hồn phách, chiếc vảy nhỏ của ngươi sống lại rồi"
Bàn tay đang nâng một quân cờ đen khựng lại giữa không trung, Jeong Jihoon không dám tin vào những gì mình nghe, đưa mắt nhìn Moon Hyeonjun như xác nhận độ chân thật trong lời hắn nói.
Một nghìn năm trước Jeong Jihoon đem Choi Wooje về sau trận chiến khốc liệt ấy, nhóc con đã sớm biến thành một chiếc vảy bất động.
Hắn cho người cải tạo và mô phỏng lại tiểu điện phía tây giống y hệt trong ký ức, sau đó cũng dọn vào sống ở đó. Đặt chiếc lồng kính chứa vảy nhỏ ở nơi từng ngập tràn bóng dáng của người nọ, mỗi ngày đều truyền vào một phần thần lực để nuôi dưỡng hồn phách cho nó.
Nhưng truyền hết ngày này qua ngày khác mà một chút khởi sắc cũng không có. Hắn đã hứa với người ấy nhất định sẽ cứu sống được đứa em mà anh yêu thương hết mực. Nên dù tiêu tốn thần lực một cách vô ích, hắn vẫn luôn nhẫn nại không bỏ cuộc.
Thay vì chấp nhận mình bất tài, hắn mặc định là nhóc con giận hắn vì đã không bảo vệ được Lee Sanghyeok, cứ thế ngủ li bì suốt một nghìn năm không chịu tỉnh.
Cuối cùng sự kiên trì trong thời gian dài của hắn cũng được đền đáp. Sợi dây liên kết giữa hắn và Lee Sanghyeok vẫn còn, dù người ấy đã đi xa thật xa.
"Thật đấy"
Nhìn ra sự ngờ vực trong mắt của Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun lặp lại như thể khẳng định.
"Trời ơi bảo sao, ta đi một chuyến đến núi Lưu Ly, dùng thần nhãn quét được một mảnh hồn phách rất quen thuộc"
Quân cờ trên tay rơi xuống va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh chói tai. Như một hồi chuông đánh thức cõi lòng đang dần trở nên lạnh giá của hắn. Khơi dậy sự ấm áp đã biệt tăm suốt một nghìn năm qua, một lần nữa thắp lên ánh sáng đã gần như tàn lụi vào ngày hắn mất đi người quan trọng nhất đời mình.
Hắn mở to hai mắt, có phần căng thẳng nhìn về phía Ryu Minseok, ý bảo nó tiếp tục.
"Jeong Jihoon, ta nghĩ lần này chúng ta đợi được rồi. Đứa trẻ ấy vừa chào đời sáng nay"
"Người trong nhà gọi nó là Lee Sanghyeok"
- End -