_Chương 15

173 17 7
                                    

Cảm giác đè nặng mãnh liệt khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Cả đêm Trang Thần đều giữ nguyên một tư thế, anh ôm tôi rất chặt, thành ra tôi có hơi khó chịu.

Tôi muốn quay đầu nhìn Trang Thần, lại sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, chỉ đành nằm yên không nhúc nhích, nhớ lại những lời anh đã nói tối qua.

"Anh thừa nhận, lúc mới bắt đầu là anh định cùng em tương kính như tân, mỗi người một cuộc sống riêng, xem em là bạn mà sống chung. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, anh không thể nào chỉ xem em là bạn được..."

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm vậy, cũng không biết mình thích người ra sao, nhưng nếu như nhất định phải có một người để sống chung, anh mong đó sẽ là một Omega...như em vậy."

"Khoảng thời gian này cùng sống chung với em, anh rất vui. Anh không tiếp xúc với nhiều Omega, nhưng một Omega trong tưởng tượng của anh là người giống em, dịu dàng an tĩnh, vừa hiểu chuyện lại vừa biết quan tâm."

"Anh biết, bây giờ năng lực anh chưa đủ, có nhiều việc còn chưa xem xét cẩn trọng, không phải một Alpha hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng, nếu như em không ghét bỏ lời anh nói, liệu em có thể nào cùng anh...thử sống chung thật hạnh phúc..."

"..."

Trang Thần nói nhiều lời quá, tôi đưa lưng về phía anh, anh không thấy được tôi đã nghe tới rơi nước mắt.

Tôi thừa nhận mình rất hèn hạ, cứ cố sức muốn nghe anh nói thật nhiều, trái tim lại hết sức chịu đựng từ lâu.

Anh nói quá lâu, đến cuối cùng tôi không kiên trì được mà ngủ say, lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy anh đang nói gì đó, nhưng mà tôi không nhớ nổi.

Tôi rất biết ơn Trang Thần, chờ sau này khi gặp khó khăn, tôi có thể nhớ lại lời anh từng nói mà tiếp tục kiên trì.

Đã từng có người đối tốt với tôi như vậy, vậy là đủ rồi.

Thật sự đủ rồi.

Nghĩ một chút, hốc mắt tôi đã hơi âm ấm.

Trời đã sáng, không còn bóng đêm che giấu, tôi không dám tiếp tục rơi lệ, hít sâu một hơi, chậm chạp đưa tay dụi mắt.

"Ngôn Ý, em tỉnh rồi sao?"

Sau lưng chợt truyền đến tiếng của Trang Thần, tôi vội ngồi dậy nói xin lỗi với anh: "Em xin lỗi, thật xin lỗi anh, em làm anh tỉnh sao, anh mau ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ em đi làm bữa sáng ngay."

Trang Thần tựa đầu lên khuỷu tay, lười biếng cười nói: "Anh dậy từ sớm rồi, cứ nghĩ em đang ngủ nên không dám động đậy gì."

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không làm phiền tới anh là tốt rồi.

Trang Thần vẫn nhìn tôi, tôi có hơi ngại, đành sửa sang lại giường rồi định đi làm bữa sáng. Nhưng chân còn chưa chạm đất, Trang Thần đã tiến tới kéo tôi lại.

"...Có chuyện gì thế ạ?"

Vẻ mặt Trang Thần hơi phức tạp, do dự một lúc lâu mới nói: "Hôm qua em ngủ lúc nào thế? Anh nói...em có nghe được không?"

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ