🖤

45 12 0
                                    

"Không biết đã bao lâu rồi
Kể từ ngày em bước vào giấc mơ của anh
Có lẽ ngày hôm đó
Dù không kịp nhìn thấy
Nhưng anh đã nhận ra
Đó là ngày cuối cùng anh gặp được em
Nhưng là ngày đầu tiên ta gặp được nhau..."









Lee Minho dạo bước trên phố, lúc đầu hắn chỉ muốn tản bộ quanh nhà để cho não bộ được thả lỏng, tuy vậy nhưng đôi chân hắn cứ như bị điều khiển mà đi qua từng ngóc ngách để rồi đến được nơi này. Trên tai đeo một chiếc tai nghe, bật bài hát yêu thích của chính mình, hắn cứ ung dung như vậy mà bước tiếp. Dù sao nếu có bị lạc, hắn chỉ cần gọi một chiếc taxi là có thể về nhà, lo lắng làm gì cơ chứ? Nhưng hắn nào hay, đây sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn...

Đang vui vẻ như thế thì hắn vô tình đi ngang qua một đám đông đang đứng xung quanh... một chiếc xe cứu thương...? Ở đó có vẻ như vừa diễn ra một vụ tai nạn, trong vài giây ngắn ngủi, hắn nhìn được dáng vẻ một cậu trai trẻ đang được phủ lên mình tấm vải trắng. Minho không thể nhìn ra đặc điểm trên khuôn mặt cậu ta vì nó dường như đã bị phá huỷ hoàn toàn, thêm vào đó bây giờ cả người cậu ta chìm trong màu đỏ rực của máu tươi. Những giọt máu cứ thi nhau chảy xuống nền đất lạnh lẽo, ai cũng cho rằng cảnh tượng ấy thật kinh khủng, thậm chí còn có vài người nôn khi nhìn thấy, tuy vậy nhưng hắn vẫn có cảm giác rằng khuôn mặt ấy rất đẹp... thực sự rất xinh đẹp. Dường như ở đây không ai là người nhà của cậu thanh niên ấy cả, những người xung quanh cũng chỉ đến xem rồi lại bỏ về, hoặc có những người lấy điện thoại ra quay chụp lại. Hắn không phải là người bao đồng nên thấy cảnh đó cũng chỉ im lặng đi tiếp, hắn đâu có thời gian để lãng phí vào những việc như vậy chứ?

...

Minho mệt mỏi nằm lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đến kiệt sức. Hắn có một chức vụ cao trong công ty, vì vậy hắn mỗi ngày phải làm rất nhiều việc khiến hắn dường như đã dồn hết trí óc của mình chỉ để làm những việc "vô bổ" ấy. Chìm vào giấc ngủ của chính mình với tâm trạng mệt mỏi và dần dần được thay thế bằng niềm vui. Hắn có một khả năng khá "kì dị": hắn có thể điều khiển giấc mơ của mình. Nhưng nhờ vào khả năng này mà hắn có thể tự do sáng tạo những điều hắn muốn ở trong mơ, hắn đã quá chán nản với công việc của chính mình nên hắn chọn thả mình vào thế giới riêng của hắn. Minho có chết cũng không thể ngờ đến việc giấc mơ của hắn bây giờ đã không còn là của riêng hắn nữa rồi...

____________________

Ngồi trên chiếc xích đu được treo trên cành cây, Minho nhẹ nhàng đánh đàn guitar rồi thả mình vào những nốt nhạc. Hắn rất thích việc chơi guitar, chỉ có điều rằng ở cuộc sống hằng ngày hắn lại không có thời gian để được sống đúng với đam mê của mình nên hắn đã tự tạo riêng cho mình một không gian trong mơ để có thể chơi guitar thoả thích. Minho chơi rất cừ, những bản nhạc hắn tự sáng tác có thể chạm tới sâu trong trái tim người nghe. Giọng hát của hắn hoà cùng tiếng guitar khiến cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh thanh bình, thư thái. Minho có một tông giọng trầm ổn, những bài hát hắn sáng tác cũng như vậy. Chúng khiến cho người nghe có thể chìm sâu vào nó, tận hưởng cái cảm giác yên bình mà chúng mang đến. Bỗng nhiên có một giọng hát nữa vang lên, một giọng hát đầy sự ngọt ngào pha với một chút trẻ con xuất hiện. Minho dừng động tác đang làm, quay đầu nhìn xung quanh mình thì thấy một cậu trai khoảng chừng hơn 20 tuổi đang tiến lại phía mình. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt mang vẻ thanh lịch và đôi mắt dường như có thể chứa cả vũ trụ vào trong. Cậu trai ấy quả thực rất đẹp, đẹp đến vô thực, song hắn vẫn có thể nhìn ra sự đáng yêu và trẻ con của cậu. Tuy vậy hắn không tránh khỏi sự bàng hoàng mà lên tiếng

[2min] Yêu em trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ