04

164 18 2
                                    

" Trong tim mày "

" Hả? "

" Thả tao ở nhà thằng Sang là được rồi, nhà tao và nhà nó sát bên "

" Ờ ừ "

_____________

Pov Bảo Hoàng

Tôi đã bảo nó là thả tôi ở nhà thằng Sang, vì nó không biết nhà tôi.

Ừ đúng vậy, lúc nãy tôi đã dại dột nói tầm bậy nên giờ tôi ngại vãi cứt mặc dù hai đứa đang giận nhau.

Gần đến thì tôi kêu nó dừng để tôi vào nhà.

" Dừng ở đây được rồi, nhà tao ngay đây "

" Ừ ờ "

Tôi cũng tháo nón bảo hiểm ra trả nó.

Và mẹ tôi biết nên đã ra đón.

" Ồ Phan Hoàng à? Vào nhà ăn cơm rồi về luôn cháu "

" Dạ thôi ạ.. "

Ừ có vẻ hai người đấy đang làm điều gì đấy mà không muốn tôi nghe.

Mẹ tôi năn nỉ thì Phan Hoàng cũng chịu vào nhà.

Vẫn như thường, tôi tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ra phòng khách chờ cơm. Nhưng hôm nay lạ lắm, vì Phan Hoàng ở đây nên tôi chẳng thoải mái mấy.

Mẹ tôi đã dọn cơm ra, tôi ngồi kế bên Phan Hoàng ( Mẹ ép ngồi chung :3 ) và bố mẹ tôi ngồi cùng nhau.

Thường thì tôi sẽ được bố mẹ gắp đồ ăn cho nhưng hôm nay nguời đó lại là Phan Hoàng.

Đang ăn thì trời đổ mưa nên Phan Hoàng gọi xin mẹ về trễ một tí.

Thường thì ăn xong tôi sẽ rửa bát hoặc dọn bàn cơm nhưng hôm nay tôi làm cả hai. Chả biết nữa.

Tôi đang rửa bát.

Ok Phan Hoàng đã đến rửa giúp tôi.

" Ra phòng khách ngồi đi, còn không thoải mái thì vào phòng tao. Mấy việc này để một mình tao làm "

Do góc rửa bát nhà tôi khá nhỏ nên Phan Hoàng chen vào làm có hơi chật với khó rửa nên tôi nói khéo để Phan Hoàng đi.

" Tao xin lỗi " Nó lựa chọn thời điểm này để xin lỗi tôi à?.

" Lát nói chuyện, đừng làm phiền tao rửa bát " Ừ đúng vậy, tôi không bảo nó rời đi mà tôi nói thẳng con mẹ ra là nó đừng làm phiền tôi.

Nó cũng rời đi mà chẳng nói câu nào.

Phan Hoàng không dám vào phòng tôi nên ngồi sofa xem điện thoại.

Tôi cũng đã rửa bát xong rồi. Tôi đến gần Phan Hoàng.

" Mày muốn nói chuyện ở đây hay vào phòng tao? "

Nó chả thèm trả lời luôn ạ, kéo tay tôi đến phòng thôi.

Tôi và nó , mỗi đứa ngồi một góc trên giường.

" Tao xin lỗi, tao là người sai, làm hòa đi " Phan Hoàng chủ động nói trước.

" Ừ " Ừ.

" Ừ? Mày có đang nghiêm túc không đấy Bảo Hoàng? "

" Chuyện này nhỏ mà, ngày sau cũng quên thôi. Xin lỗi làm gì? "

" Tao tưởng mày giận? "

" Ừ, tao ghét vì mày đổ lỗi cho tao trong khi mày biết mày sai, giờ mày xin lỗi rồi thì thôi "

" Vậy nó không quan trọng? "

" Ừ, tao và mày vừa nói chuyện với nhau được hôm buổi sáng rồi tự dưng đòi đánh nhau. Nhảm lồn không? "

" ... "

" Xin lỗi, tao hơi nặng lời "

" Không sao, tao là người sai nên mày có nặng lời hay không thì cũng không sao " Dù nói như vậy nhưng tôi cảm thấy mắt nó đã đẫm lệ rồi.

" Ừm, trời vẫn còn mưa "

" ... "

" Tao có thể ở lại đến tối không? "

" Mày ở đến bao giờ cũng được "

" Mày không thấy phiền sao? "

" Tập cho quen dần "

" ? "

Ayy tôi dỡn tí thôi mà nó ngơ ra nhìn tôi kìa.

" Tao nghĩ là đến tối trời sẽ mưa to hơn, ở lại ngủ 1 đêm cho khỏe "

" Phiền lắm "

" Mày muốn bị bệnh hay muốn khỏe để mai đi học? "

" Tao không bệnh nhưng tao cũng không muốn phiền mày "

" Tao không làm gì đâu "

" Thì tao biết mà, mà tự dưng lại nói cái đấy? Mày có ý đồ từ trước rồi à "

" Không, tao sợ mày nghĩ tao gay nên tao làm gì mày thôi "

" Mẹ tao hơi khó, tao sợ không được "

" ... "

" Không saoo! Bác gọi xin mẹ cháu rồi nên hôm nay cứ tự nhiên nhé "

" Từ nãy giờ mẹ đã nghe lén hết? "

" Đâu có, mẹ vô tình đi ngang
thôi "

" Thật không? "

" Thật chứ "

Tôi biết mẹ tôi nói dối.

_____________


" Ah- "

" Tch, đừng nhúc nhích "

" K-Khó chịu "

" Nằm im đi "

" Ưm.. "

Bọn tôi đang làm gì à?

Tôi đang massage cho Phan Hoàng vì lúc nảy tôi lỡ đá nó té xuống giường.

" Mày có thật sự biết massage không? "

" Không, nhưng tao làm vậy để đền đáp "

" Thôi khỏi đi "

" Tao có thể bóp đít mày không, tao nhịn hết nỗi rồi "

" Hả? "

[ 2Huang ] FlirtingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ