Extra 3: Cuộc sống hôn nhân + CP phụ

2K 181 53
                                    

Hôm nay Lâm Miên và Phó Tranh nghỉ phép, không cần đi làm.

Trong phòng tập thể dục riêng ở tầng một của biệt thự, Phó Tranh đang tập chống đẩy, còn Lâm Miên thì đang...

Lâm Miên đang ngồi xếp bằng trên lưng Phó Tranh, ôm một ly trà sữa và hút ngụm.

Phó Tranh có thói quen dậy tập thể dục vào lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay Lâm Miên ngủ nướng, ôm chặt hắn không chịu buông tay, hai người quấn quýt lấy nhau, đến 10 giờ mới dậy.

Dậy ăn sáng trưa, tiêu hóa gần hết, Phó Tranh quyết định tập luyện, còn Lâm Miên thì quyết định gọi đồ uống chiều.

Lâm Miên mặc áo sơ mi ngủ hình con vịt vàng và quần đùi, ngồi trên lưng Phó Tranh, theo động tác chống đẩy của Phó Tranh, nhấp nhô ổn định, giúp hắn đếm số lần.

Không biết từ lúc nào, trà sữa đá trong tay Lâm Miên tan chảy dần, những giọt nước trên thành cốc chảy xuống, rơi vào lưng Phó Tranh.

Cú tấn công bất ngờ khiến Phó Tranh vô thức lắc lư.

"Ê!" Lâm Miên cũng lắc lư theo, cậu vô thức đưa tay ra, vỗ vào cơ bụng của Phó Tranh, mới có thể ngồi vững.

Cậu bất mãn gọi một tiếng: "Phó Tranh..."

Phó Tranh còn hơi tủi thân: "Lâm Miên, em sờ anh."

"Em đâu có." Lâm Miên cúi xuống nhìn, "Là trà sữa sờ anh."

Cậu đưa tay ra, lau đều những giọt nước đá rơi vào lưng Phó Tranh: "Bây giờ mới là em sờ anh nè."

Bây giờ vốn dĩ là mùa hè, đùi của Lâm Miên áp vào lưng hắn nóng hổi, nhưng bàn tay cầm trà sữa lại lạnh băng, quả thực là…

Phó Tranh căng mặt, cắn chặt hàm răng, cố gắng nhẫn nhịn, khàn giọng gọi một tiếng: "Lâm Miên..."

Lâm Miên vỗ vỗ lưng hắn, cố ý hỏi: "Phó Tranh, giọng anh khàn thế rồi, còn làm nữa không? Không thì em xuống đây."

Chân mày Phó Tranh giật mạnh một cái, sau đó hắn nghiến răng nói: "Làm, tiếp tục làm, làm thêm một trăm cái nữa."

Hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận mình "không được" trước mặt Lâm Miên!

Lâm Miên cười: "Vậy em giúp anh đếm, một... hai..."

Mới đếm đến "ba", bỗng nhiên, điện thoại của Lâm Miên để bên ngoài reo lên.

"Chờ chút, em nghe điện thoại." Lâm Miên nhảy xuống lưng Phó Tranh, chạy ra ngoài.

Phó Tranh ngẩng đầu, nhìn Lâm Miên chạy ra ngoài với vẻ uất ức.

Hắn mới làm được ba cái, Lâm Miên sẽ không thật sự nghĩ hắn không được đâu nhỉ?

Phó Tranh không định đứng dậy, hắn tiếp tục chống đẩy, đảm bảo khi Lâm Miên trở lại, có thể nhìn thấy ngay.

Không lâu sau, Lâm Miên cầm điện thoại trở lại.

"Chúc mừng cậu, tổng giám đốc Chu! Khi nào mời chúng ta đi ăn mừng?"

Phó Tranh nhíu mày, tổng giám đốc Chu? Tổng giám đốc Chu nào? Ai là tổng giám đốc Chu? Trong số những người quen của hắn và Lâm Miên, hình như không có ai tên là "Tổng giám đốc Chu" cả?

[Hết] Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ