Chương 1: Pompompurin và Cinnamoroll đặt đối phương vào đáy mắt

353 47 9
                                    

0.

Trong cái thời tiết oi nóng của mùa hè, giữa quán nhậu đông nghẹt và đầy ắp những tiếng chúc tụng, tiếng những chiếc cốc chạm vào nhau, Kim Kwanghee cố gắng cúi xuống gầm bàn để nói chuyện điện thoại. 

Người anh cao 1m84, chân dài, lưng dài mà tay cũng dài nên với chiếc bàn hiện tại có chút cồng kềnh, khổ sở nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể giấu. Ryu Minseok ở phía đối diện còn phải cố gắng nhổm lên một chút để xem anh trai mình đang mải mê nói những gì. Nhưng hình như chả có gì thú vị hết. Anh Kwanghee nói về thang máy tòa nhà, kể về việc nay trong suất cơm mình đặt được tặng thêm một miếng chả trứng, nói thêm gì đó về việc anh đã tìm thấy nơi bán chăn in hình chú chó màu vàng tên pompompurin và về việc bộ phim khiến anh thích điên đảo đang chuẩn bị chiếu lại ngoài rạp.

Phải đến tận mười phút sau, anh trai họ Kim mới chui lên khỏi gầm bàn, tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ khi đặt điện thoại xuống rồi tóm lấy đôi đũa bắt đầu gắp thịt ăn.

Ryu Minseok đá mắt với Kim Hyukyu rồi ra ký hiệu bàn tay.

“Chắc chắn là yêu rồi. Em dám khẳng định.”

Hyukyu hiểu, nhưng anh không thuộc tuýp người vòng vo, càng không phải kiểu người âm thầm đoán mò sau lưng anh em. Anh là kiểu tấn công trực diện.

“Em yêu cậu Park Jaehyuk ấy nhỉ?”

Lời nói ra như một mũi tên chẳng thể dừng. Ryu Minseok hoảng hốt vẫy tay vô định trong không trung chẳng biết là để xí xóa lời nói vừa rồi hay mong đợi rằng Kim Kwanghee sẽ vì mẫy ngón tay hoe huẩy của cậu mà quên mất đi câu nói vừa nghe được.

Không khí lắng đọng trên bàn nhậu ba người. Kim Hyukyu khóa chặt ánh nhìn của đứa em kém mình một tuổi, chẳng để cho nó quay đi hay có thể bịa ra một lời giả dối.

Sau ba mươi giây căng thẳng, lời duy nhất được nhả ra là “Hả?!”

1.

Park Jaehyuk từng là người lạ quen mặt của Kim Kwanghee. Họ làm chung trong một tòa tổ hợp văn phòng 72 tầng. Anh làm tầng 44, cậu làm ở 46, anh làm đồ họa game, cậu làm ở công ty kiểm toán. Đều ở những độ cao hòa lẫn vào mây trời, oxi loãng và là nơi khi chuông báo cháy xuất hiện thì đa phần thà ngồi tại bàn làm nốt việc vì biết chẳng thể chạy đi đâu được.

Tòa nhà 72 tầng, 20 chiếc thang máy thông minh và cả hai người có thể đi chung với nhau trong 4 chiếc hàng ngày. 

Giống như anh, Park Jaehyuk cũng có một chiều cao nổi bật nhưng điều thu hút anh nhìn về phía cậu lại xuất phát từ hai chàng trai nhỏ con hơn hay đi cùng cậu. Cả hai người này đều có cái miệng lớn, thỉnh thoảng lại tranh cãi về một vấn đề nào đó liên quan đến pháp luật. Những lần như vậy Park Jaehyuk lại đứng giữa dàn hòa. Đứng giữa theo nghĩa đen vì vậy nên hai người nhỏ con hơn, mà có lần Kwanghee nghe được tên họ là Wangho và Siwoo, nháy mắt với nhau rồi dồn người cao lớn hơn chịu trận. Jaehyuk, anh biết tên cậu ngay lần đầu hai người đi chung thang máy khi cậu trai Wangho gọi giật lại vì có việc cần xử lý gấp, có một cặp mắt hẹp dài và hàng mi rủ. Gương mặt nom hiền lành như một em Golden ngốc, bối rối và hoảng loạn khi bị hai con hổ bên cạnh chơi đùa.

[RR] Nơi gió nghỉ chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ