Nhất Tâm đưa cho Hồng một phần, nhưng cô không nhận. Cậu ngạc nhiên. Lần trước khi đi ăn cùng nhau, Hồng không những ăn hai suất mà còn mua thêm một phần mang về, giờ lại không nhận. Nhất Tâm không ngờ sở thích của con gái có thể thay đổi nhanh đến vậy
"Bụng đã đói thế kìa mà còn chảnh chọe"
"Đừng nói vậy. Chỉ là tôi không thích bánh cuốn thôi"
"Không phải lần trước còn khen lấy khen để sao ?"
Nhất Tâm buồn khi có người chê bánh cuốn - món ăn yêu thích của cậu. Mà đặc biệt người chê còn là Cẩm Hồng, điều đó còn làm cậu buồn hơn. Vì vậy, khi nói chuyện cậu có hơi cộc cằn
"Giờ không thích nữa" Hồng mặt vô cảm trả lời
"Lắm chuyện vậy"
Nhất Tâm suy nghĩ đơn giản, tưởng Hồng hết thích là do tính cách sáng nắng chiều mưa của bọn con gái chứ không phải vì nguyên nhân sâu xa nào cả. Nghĩ vậy, Tâm cũng không hỏi thêm gì
Nhưng cậu đâu biết, vì câu nói của bà Trà đã khiến Hồng tổn thương. Hồng vốn tưởng đó sẽ mãi là kí ức đẹp đẽ nhất giữa cô và mẹ. Ngày trước, Hồng luôn nghĩ do bà quá bận rộn nên mới không có thời gian làm bánh cho mình. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Hồng mà thôi, bà căn bản sẽ không bao giờ làm. Đó chỉ là một lời hứa suông để lừa trẻ con. Thế mà Hồng vẫn luôn tin vào điều đó, điều khiến cô đau tận đáy lòng
Thấy Hồng im lặng như vậy, Nhất Tâm cắm ống hút đưa cho cô hộp sữa. Lần này Hồng không từ chối nữa, cô cầm lấy hộp sữa uống. Tâm nhìn cô uống sữa mà mình đưa, cậu bất giác mỉm cười
Đang ăn bánh cuốn, Nhất Tâm lại không tự chủ được mà nhìn lén Hồng uống sữa. Trong lòng không ngừng nghĩ "Rùa nhỏ cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy"
Hồng cảm nhận được ánh mắt của cậu, đột nhiên cô quay người lại đối mắt trực tiếp với Nhất Tâm. Hành động của Hồng làm cậu giật bắn mình. Bối rối khi bị phát triển, Tâm vội né tránh ánh mắt của cô, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu
Hồng thấy vậy càng đưa mắt tiến lại gần Tâm hơn, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ
"Sao cậu không ăn đi mà nhìn tôi chằm chằm vậy ?"
"Ai thèm nhìn cậu. Tôi nhìn xem hộp sữa kia hết đát chưa thôi" Nhất Tâm lúng túng trả lời
Nghe Tâm nói vậy, Hồng hốt hoảng nhìn kĩ lại hộp sữa trên tay mình, sợ bản thân lại bị cậu ta chơi xỏ lần nữa. Thấy hộp sữa còn hạn sử dụng, Hồng mới yên tâm uống tiếp. Nhất Tâm thấy cô như vậy, cậu nở nụ bất lực. Đang cười trong vô thức, đột nhiên Hồng lại quay người sang, nụ cười của cậu cũng vì thế mà tắt luôn
"Tóm lại cậu đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa nhé. Sởn hết cả gai óc. Ánh mắt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy"
"Bỏ vế sau đi thì đúng" nụ cười của Nhất Tâm bỗng trở nên đểu cáng
"Cậu nói gì cơ ?" Hồng không nghe rõ
Nhất Tâm không nhắc lại, vờ như không có gì. Nhưng Hồng vẫn đang nhìn cậu, không trốn tránh được Tâm thuận miệng nói bừa
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Novela Juvenil"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024