Trừng phạt

416 41 6
                                    

Miệng Jeong Jihoon lúc này cứng đờ, có muốn hét cũng không thể hét, cậu không hiểu loại tình huống gì đang diễn ra. Đột nhiên thân ảnh tàn tạ kia khẽ cử động, bàn tay phải của hắn cố gắng động đậy nhưng những khớp gón tay gãy rời khiến việc đó trở nên bất khả thi, càng cố thì cơn đau kéo đến càng dồn dập, Lee Sanghyeok hoàn toàn bất lực chỉ biết rên rỉ đau đớn.

Cậu thấy những động tĩnh của người kia mới dần dần thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng mà chạy đến đỡ Sanghyeok dậy, cậu vất vả lắm mới có thể để hắn ngồi dựa vào tường. Mùi máu tanh trên cơ thể hắn khiến cậu suýt thì không nhịn được mà nôn hết bữa tối ra, quần áo hắn đều đậm mùi tanh nồng, ngoài bàn tay phải thì mặt hắn cũng bầm tím, máu từ mũi vẫn chưa khô hẳn. Đây là lần đầu tiên Jihoon gặp chuyện này, cậu thực tình không biết phải làm gì, luống cuống định đứng lên tìm đồ để sơ cứu thì đột nhiên cổ cậu bị Lee Sanghyeok bóp chặt lấy.

Jeong Jihoon yếu đuối vùng vẫy không hiểu chuyện gì, nhìn người trước mặt cứ như sắp chết nhưng sao sức lực của tay trái vẫn dồi dào đến vậy? Mặt cậu dần tái đi khi không thể hít thở, tay cố gắng đẩy người kia ra trong vô vọng. Đến lúc cậu tưởng chừng mình sắp toi đời đến nơi, Lee Sanghyeok mới thả tay ra khiến cậu ngã xuống sàn, Jihoon khó khăn hít thở, tay không ngừng xoa lên vùng cổ đau nhức.

"Thằng chó! Mày báo cho ông ta biết đúng không?"

Câu hỏi của Sanghyeok khiến cậu sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu vô lực không thể đáp lại điều gì ngoài những tiếng ho sặc sụa. Bỗng Lee Sanghyeok lê cái thân tàn của mình dậy, lật ngửa cậu ra rồi ngồi đè lên, tay trái khống chế hai tay cậu cao lên trên đỉnh đầu rồi tiếp tục lên tiếng.

"Mày hay lắm, mày không muốn tao tử tế với mày đúng không? Đã nói là đừng có nhiều chuyện, vậy mà mày lại không nghe lời. Mày biết hôm nay tao đã trải qua những gì không?"

Hắn gằn từng chữ đồng thời tay siết chặt hai tay cậu, đôi mắt hắn mở to trừng trừng cùng chất giọng hung hãn, Jeong Jihoon cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi, cậu sợ đến nỗi bật khóc nức nở.

"Tôi...ư hức em xin lỗi, em không...không biết gì hết."

"Mày báo cho ông ta đúng không?"

"V-vâng...em...xin lỗi."

Ngay sau khi thừa nhận, Jeong Jihoon ăn một cú đập mạnh vào mũi, máu cứ thể chảy ra, hai mắt cậu trong chốc lát tối sầm lại. Hắn dùng đầu mà đập mạnh xuống mặt cậu, có lẽ may mắn khi tay phải của hắn tạm thời bị phế bỏ và tay trái đang bận nếu không mặt Jihoon sẽ bị đánh đến biến dạng mất.

"Đồ khốn, tất cả là tại mày. Tại mày mà ông ta cho người đến đánh tao, làm tao mất mặt! Hôm nay tao tưởng đã gặp được định mệnh đời mình luôn rồi, con ả đó ngon vãi luôn đấy, đáng lẽ phải là một đêm tuyệt vời. Nhưng rồi trước đám đông, tao ăn ba cú vào mặt rồi bị lôi đi, chúng nó còn giẫm nát tay tao."

Đầu óc của Jihoon vẫn đang quay vòng vòng, chưa thể tỉnh táo khi ăn cú thiết đầu công ban nãy, Lee Sanghyeok nói mười chữ thì Jeong Jihoon giỏi lắm cũng chỉ nghe lọt được đến chữ thứ hai, ánh mặt cậu lờ đơ không nhìn rõ xung quanh.

"Mày với ông ta là một giuộc đúng không? Tao quên mất đấy, mày ăn tiền của ông ta mà nhỉ? Chắc bây giờ mày đang thấy hả dạ lắm. Biết ông ta đã đe doạ tao những gì không? Đây là lần đầu tiên nên bị giẫm nát, lần tiếp sẽ bị chặt một ngón, lần tiếp theo nữa sẽ bị chặt cả bàn đấy!" Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay phải lên trước mất cậu.

Jeong Jihoon đã có chút tỉnh táo, nghe những gì người kia nói thì lạnh cả người, cậu không nghĩ chủ tịch Lee - người mà cậu cho là tốt bụng, ấm áp lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy với chính con trai của mình, cậu tưởng chỉ đơn giản Lee Sanghyeok sẽ bị mắng mỏ và xách về, không ngờ lại bị đánh đến sống dở chết dở.

"E-em không nghĩ chủ tịch lại...lại ra tay như vậy, thực sự em không cố ý. Em...em xin lỗi, từ sau sẽ không có chuyện như vậy-"

Lúc này cậu không biết làm thế nào để xoa dịu người kia, chỉ đành xin lỗi không ngừng nhưng chưa kịp nói hết câu thì cổ của cậu một lần nữa bị Lee Sanghyeok siết chặt.

"Xin lỗi à? Mày xin lỗi cho qua chuyện sau khi mày suýt nữa thì gián tiếp giết tao đấy à? Ông ta trong mắt mày tốt đẹp lắm đúng không? Vậy mà đánh tao đến nỗi này rồi quăng tao ra ngoài đường để tao tự lết về đấy VỢ ạ!"

"Em...ức...đừng...em xin..."

Jeong Jihoon đến nói cũng không ra hồn, hai chân gắng sức giãy đạp, bàn tay gầy cố gỡ tay người đàn ông phía trên ra, nước bọt của cậu cứ thế chảy xuống từ khoé miệng. Trông Jihoon lúc này đáng thương vô cùng nhưng Lee Sanghyeok bây giờ hoàn toàn chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn bóp chết người phía dưới, không chút thương xót. Đến khi không thể chống chọi được nữa, hai tay cậu từ từ buông lỏng một cách không cam tâm, nước mắt vẫn giàn giụa, miệng cố gắng nói những chữ cuối cùng.

"Hức...mẹ...mẹ ơi-"

Trước lúc sắp phải bỏ mạng, biết bao nhiêu ý nghĩ về người mẹ đáng thương ùa về trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy có lỗi với người phụ nữ khốn khổ ấy, vì cậu ốm yếu mà bà phải vất vả làm lụng để kiếm tiền chạy chữa, bởi vì cậu sinh ra với khuôn mặt có phần xinh đẹp này mà người chồng của bà lại phản bội lại bà. Jeong Jihoon cảm thấy có lỗi, cậu tự hứa sẽ đánh đổi tất cả để người mẹ đáng thương của mình có một lần được sống tốt. Nhưng ngay lúc này, cậu phải ra đi khi chưa nói được lời từ biệt, thật sự có chút không cam tâm.

Jeong Jihoon sau đó lập tức bất động, mắt từ từ nhắm lại ép nốt những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra.

"Chết rồi sao?"

Lee Sanghyeok quan sát cậu một lần nữa, có lẽ chết thật rồi. Với hắn thì không đáng quan tâm cho lắm, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn loạng choáng cố đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề đến phía ghế sofa, những thứ đồ vật trước mắt hắn cứ mờ ảo.

"Mẹ nó...chóng mặt."

Cuối cùng hắn ngã phịch lên chiếc ghế sofa gần đó, cả cơ thể đè lên cánh tay phải đang bị thương khiến Lee Sanghyeok kêu lên đau đớn, hắn dùng hết sức bình sinh còn sót lại để nhấc tay phải đến một vị trí thoải mái. Cứ thế hắn thiếp đi sau khi vừa lấy mạng người vợ mới cưới của mình.


.

[LeeJeong/ KimJeong] Không thể hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ