Hồng bị lôi cổ đứng dậy, cô gạt mạnh tay mẹ mình ra. Giọng khàn khàn trách móc bà: "Mẹ thấy con nhỏ đó nói đúng lắm sao ? Bố đối xử tệ bạc với mẹ như vậy ạ ?"
Bà Trà thở dài một cái, quay mặt qua nhìn Hồng đầy chán ghét: "Tao thấy Kiều Yến chẳng nói sai gì cả. Nên mày cũng bớt lại đi. Bình thường mày cũng có sồn sồn như vậy đâu"
Vừa nói xong, bà đi tới kéo Hồng, ngụ ý muốn cô ra ngoài xin lỗi mọi người vì hành động nông nổi ban nãy của mình
"Xuống ăn nói đàng hoàng lại cho tao"
Nghe mẹ mình nói ra những lời như vậy. Hồng như tuyệt vọng mà hất mạnh tay bà ra. Cảm xúc kìm nén bấy giờ như được phát tiết. Cô bật khóc nức nở
"Tình cảm mười mấy năm của bố con, mẹ lại cho là đối xử tệ bạc. Vậy mẹ nói cho con nghe, như nào mới là thật lòng đây ?" cô từ từ hạ giọng mình xuống
"Như mẹ à ?"
Bà Trà đứng hình mất giây. Thẹn quá hóa giận, bà tát Hồng một cái đau đớn, rồi chửi thẳng mặt cô
"Đối với mày những ngày tháng sống với ông ta là hạnh phúc nhưng đối với tao, nó là bẩn thỉu mày nghe rõ chưa"
"Bẩn thiu ?"
Hồng cười khinh. Cô từ từ lùi lại, trong đầu vẫn vang vẳng những tiếng chửi rủa của mẹ mình. Lúc này, Hồng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lớn: "Mẹ căn bản không xứng đáng với tình yêu của bố"
"Mày"
Bà Trà giơ tay định tát Hồng tiếp. Cô nhanh tay bắt lấy tay bà. Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn mẹ mình đầy uất hận
"Mẹ luôn miệng nói con, trước đây mày đâu có vậy, bình thường mày đâu có thế. Nhưng mẹ biết không ? Chính mẹ là người đã biến con thành như thế này đấy"
Dù là hai mẹ con, nhưng giờ hai người họ đối diện nhau như kẻ thù. Hồng bỏ tay bà xuống rồi từ từ quay người đi, cô không muốn nhìn thấy mặt mẹ mình nữa. Cảm giác sau bà Trà nói ra lời nói đó, sự tôn trọng cuối cùng của Hồng đối với mẹ mình đã không còn
"Con không còn gì để nói"
Bà Trà tức giận nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện này lên. Mặt cau có bước ra ngoài, chỉnh trang lại đàng hoàng mới đi xuống. Miệng bà vẫn liên tục cười nói với mọi người dưới nhà
"Con bé không sao đâu. Mọi người ăn cơm đi"
Mấy ai hiểu được cảm giác hiện tại của Hồng. Cô không còn chút sức lực, đau đớn gục xuống sàn. Hồng không biết mình đang đau ở đâu chỉ biết toàn thân cô không tài nào cử động được. Cảm giác khó thở như đang chết chìm vậy
Hồng sợ hãi cố gắng sờ vào túi áo, lấy cái tai nghe bố cô tặng ra. Hồng mở giọng của bố mình trên điện thoại ra nghe. Trong đó toàn là những lời dặn dò nhắc nhở khi cô đi xa nhà. Bố Hồng có một cái tật, không thấy cô ở nhà là gửi tin nhắn thoại liên tục. Khi đó Hồng còn thấy phiền phức, nhưng bây giờ những lời nhắn đó lại giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi này
Khi cảm xúc đã dịu lại. Hồng vẫn không tháo tai nghe, cô vừa ngồi bàn học, vừa đeo nó. Nước mắt cô chảy theo từng câu nói của bố mình. Nghe giọng của bố, Hồng như được xoa dịu trái tim tổn thương, giúp cô tìm lại cảm giác an toàn trong căn phòng lạnh lẽo này
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Không Cuốn. Em Cuốn
Novela Juvenil"Những chuyện đã trải qua rồi, muốn giữ lại thì nó sẽ là chấp niệm còn muốn buông bỏ thì nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?" Bánh cuốn - Sữa đậu nành #banh0cuonemcuon 3_7_2024