Tấm bảng trước phòng phẫu thuật chuyển xanh – báo hiệu rằng cuộc phẫu thuật kia của tài xế xe tải đã kết thúc. Dongmin bước ra với bộ đồ xanh bao trùm kín khắp người, nhìn kĩ còn có thể thấy vài giọt máu bị bắn lên trong lúc đang phẫu thuật.
Hắn vừa cởi găng tay và khẩu trang vào sọt rác thì người nhà bệnh nhân liền lao ngay đến với vẻ bồn chồn tột độ. Đó là một người phụ nữ độ tuổi ngoài 30, có vẻ là vợ của bệnh nhân, vì phải gấp rút đến bệnh viện nên tóc tai của cô bù xù, quần áo xộc xệch, đôi chân thì chỉ kịp xỏ đôi dép tông lào cũ mèm. Kế bên là cô con gái nhỏ ngây thơ đang không ngừng tò mò về cảnh tượng mới lạ xung quanh.
Người phụ nữ không ngừng nức nở:
-Bác sĩ, cuộc phẫu thuật sao rồi bác sĩ? Chồng tôi ổn chứ?
Dongmin mỉm cười dịu dàng trấn an cô:
-Chị bình tĩnh, anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ cần theo dõi thêm nhưng...
Dongmin ngập ngừng không muốn nói tiếp, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt chất chứa sự bất an kia thì dũng khí của hắn dần như vơi cạn. Người phụ nữ trước mặt Dongmin bây giờ tựa như một giọt sương mỏng manh vậy, chỉ cần chịu sự gay gắt của mặt trời thì sẽ ngay lập tức mà tan biến.
Nhưng điều gì cần nói cũng phải nói thôi:
-Rất tiếc nhưng khả năng anh nhà sẽ mắc chứng mất trí nhớ lâu dài, tỉ lệ hồi phục là rất thấp...
Nghe đến đó, đôi mắt người phụ nữ tràn đầy tuyệt vọng, hai đôi chân cứ thế vô lực mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô không ngừng than trách ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế, sao Người có thể bất công đến thế. Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả một thân áo mỏng tanh.
-Ôi trời ơi là trời! Gia đình khó khăn, tôi thì ốm đau dai dẳng chỉ có anh ấy là trụ cột, một thân chồng tôi nuôi 3 miệng ăn trong nhà mà bây giờ anh ấy gặp phải loại chuyện này thì gia đình nhỏ biết ra làm sao đây hả trời!
Cô con gái nhỏ bên cạnh thấy mẹ như vậy thì liền hoảng sợ mà mếu máo khóc theo. Cả dãy hành lang bệnh viện bây giờ nhuốm màu đau thương nước mắt.
Bản thân dấn thân vào ngành y mấy năm nay, Dongmin đã chứng kiến không biết bao hoàn cảnh éo le của bệnh nhân nhưng lần này lại khác...
Cảnh tượng này... quen thuộc thật đấy! Cũng là hành lang này, cũng là trước căn phòng phẫu thuật này và cũng là những câu oán trách ấy...Một kí ức đau thương.
...
-Chị à... ừm chuyện tiền nong, viện phí cứ để tôi trả nhé!
Bác sĩ Han có hơi lúng túng, hắn không khéo ăn nói cho lắm với lại vấn đề tiền bạc này cũng có phần nhạy cảm mà.
-Có thể hơi kì nhưng mà đây thật sự là tấm lòng của tôi mong chị đừng nghĩ nhiều...
Người phụ nữ nghe thế thì mở to mắt kinh ngạc, giờ đây vị bác sĩ trước mắt cô tựa như một ông tiên à không phải là thiên sứ mới đúng.
-Thành thật cảm ơn bác sĩ, tôi không biết phải làm gì để trả ơn bác sĩ nữa...
Dongmin liền xua tay cười cười bảo:
-Không cần đâu, không cần đâu. Nếu được thì trả tôi bằng sức khoẻ của gia đình chị là được rồi á.
Vợ của bệnh nhân nghe đến đó thì liền bật cười và hứa rằng sẽ chăm sóc sức khoẻ của gia đình thật tốt. Đã thế cô còn nhiệt tình hỏi bác sĩ có bạn gái chưa có gì cô làm mai cho nhưng kèo này Dongmin xin kiếu...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề Y
FanficBộ đôi bác sĩ tài năng nhưng cũng không kém phần tài lanh và những câu chuyện bất ổn ngành y * Đây là fic chuyển ver bởi chính tác giả cre ảnh bìa @goubeo29