10

128 18 5
                                    

Ngày hôm sau, khắp các cõi mạng, bài báo đều đưa tin về cuộc tai nạn kinh hoàng hôm qua. Cũng phải thôi, một nhân vật lớn như Tổng thống nước M gặp tai nạn giao thông là chuyện còn đáng chú ý hơn cả bão số 10 sắp đổ bộ.

Nhưng điều đáng nói ở đây là bên cạnh đó, đoạn clip được một người y tá quay lại về vị bác sĩ nhân ái, sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho nạn nhân trong cuộc tai nạn ấy cũng được chú ý không kém. Ở dưới phần bình luận của đoạn clip tràn ngập các lời tán thưởng, ngưỡng mộ lòng nhân ái cũng như gào thét, điêu đứng vì nhan sắc vạn người mê của bác sĩ.

Và tất nhiên, vị ấy chẳng ai khác ngoài bác sĩ Han Dongmin đây rồi.

*

-Mọi người biết tin gì chưa, bác sĩ Han giờ nổi tiếng rồi đấy!

Y tá Park hào hứng dơ chiếc điện thoại trước mặt mọi người trong văn phòng. Nghe được tin tức ấy ai cũng hồ hởi ra mặt.

-Bác sĩ à, cho em xin chữ ký vớiiiii

-Bác sĩ đây có nhu cầu tiếp nhận đệ tử không ạ?

-Dongmin à, cậu phải bao tụi này một chầu đấy nhé

-...

Donghyun chăm chú ngồi đọc bình luận một hồi thì bất ngờ lên tiếng:

-Gì đây? Công ty dược phẩm T đã bình luận: "Rất mong bác sĩ Han Dongmin có thể làm đại sứ cho thương hiệu của chúng tôi"

Lại lướt xuống phần trả lời:

-Dụng cụ y tế G: @công ty dược phẩm X mày khoải, bác sĩ Han sẽ là người của công ty chúng tôi.

-Ghế massage M: @công ty dược phẩm X @dụng cụ y tế G xin đừng đánh nhau, đừng cãi nhau, rồi xé áo nhau, Han Dongmin là cụa nhãn hàng chúng tôi rồi nhé, không cần tranh giành nữa đâu.

-Thực phẩm chức năng N: mời bác sĩ Han Dongmin vào team em xem có gì nào có gì nào.

-...

Cả văn phòng nghe xong thì cười sảng, ai nấy cũng ôm bụng cười ra nước mắt trước độ lầy lội của các công ty. Quả thật là với cái vẻ đẹp ấy của Dongmin mà không đi đóng quảng cáo hay debut làm idol thì cũng uổng, chứ theo ngành y mà còn là khoa cấp cứu thì nó bào mòn nhan sắc ghê ghớm lắm.

Riêng nhân vật chính nghe đến đó thì chỉ biết nở một nụ cười méo mó, không rõ là đang vui hay đang buồn nữa. Hắn cũng đến chịu, chỉ là một đoạn clip thôi mà có cần phải làm quá lên như vậy không?

Donghyun ngồi kế bên thấy hắn như thế thì liền quay sang trêu chọc vài câu:

-Thôi thôi, khoái bome còn bày đặt ra vẻ. Rồi mày định chọn công ty nào đây?

-Xàm quá, ai đon ke

Nói xong thì cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, dù là hay khẩu chiến nhưng nói gì thì nói đây cũng là bộ đôi bạn thân gắn bó nhất cái bệnh viện này. Bạn được người ta công nhận thì tôi cũng chia vui cùng bạn.

Nhưng hình như có một con muỗi nào ấy lại không vui ấy nhờ...

Bầu không khí của cả phòng đang vô cùng vui vẻ thì bỗng lại có người đến phá tan bằng câu khịa sặc mùi ghen tị của mình:

-Đúng rồi, "ai đon ke". Bác sĩ Han đây giờ phải làm đến chức viện trưởng hay trưởng khoa gì ấy, chứ ba cái hợp đồng quảng cáo ấy thì "ai đon ke" Dongmin nhờ?

Tên Um Junseo kia vừa nói vừa nhếch mép cười đểu, nhìn đếch khác gì bọn biến thái phàm phu tục tĩu. Thế mà người ta tưởng như vậy là ngầu cơ đấy.

Dongmin nghe gã châm chọc như thế thì chỉ nhàn nhạt lơ đi, không thèm chấp. Ngoài Donghyun ra thì ai buông lời cà khịa hắn cũng thấy phiền, không cần để tâm. Nhưng trái lại với thái độ chó sủa như mây bay ấy của Han thì bác sĩ Kim ở bên này nghe mà cái mỏ giựt giựt rồi đó.

Junseo thấy hắn không nói gì thì được nước làm tới, lời nói ra càng mang theo phần cay nghiệt hơn trước:

-Ui sời, trả được ba cọc ba đồng tiền viện phí cho bệnh nhân mà sao người đời lại ca tụng thế chứ? Chẳng qua là tên bác sĩ này muốn tỏ ra là mình giàu có thôi mà. Đồ đạo đức giả tạo.

-Đạo đức giả tạo thì cũng đỡ hơn không có đạo đức mà. Ủa à mà quên, súc vật thì làm đ*o gì có đạo đức nhỉ?

Còn ai trồng khoai đất này ngoài bác sĩ Kim nữa, Donghyun đây ngoài chữa bệnh ra thì còn rất giỏi trong việc chọc tức người khác. Cậu vừa dứt lời, cả văn phòng liền vỗ tay kịch liệt, Kim Donghyun nói quá chuẩn, đúng nhận sai đếch cãi được.

Yeonjun cũng chẳng kém cạnh gì mà quay sang vỗ ai gã Um Junseo rồi dùng giọng cảm thông mà nói với gã:

-Thôi buồn làm chi, bản thân súc vật không có nhân cách thì còn lòng đố kị bù đắp mà. Thua người ta thì vẫn biết hả mõm chó lên sủa, bảo vệ cho cái tôi rẻ mạt của chính mình cơ. Chó ngoan giỏi quá!

Chưa dừng lại ở đó, y tá Jung cũng lên tiếng góp vui:

-Nào đừng gọi bác sĩ Um là chó chứ, rõ ràng là một con "selfish" tanh tưởi mà.

Chà, cái khoa cấp cứu này không phải dạng vừa đâu. Võ mồm đứng thứ hai không ai dám đứng nhất.

Um Junseo bị chửi một màn này quê đến muốn đội quần. Donghyun với Yeonjun thì có hiềm khích với gã từ trước thì không nói gì rồi nhưng mà ngay cả đến đám y tá còn một mặt đường đường chính chính hạ nhục gã thì tức quá rồi đi mà. Junseo điên máu, tay nắm thành nấm đấm, gã lao tới chỗ Donghyun như một con bò tót điên dại thấy chiếc cờ đỏ bắt mắt, rồi vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Nhưng chưa kịp đấm thêm 1 phát nữa một thân gã Junseo đã bị Dongmin vật ngửa đập xuống sàn. Gã đau đớn tột độ, cơ hồ mọi chiếc xương sườn đã vỡ tan. Đã thế tên bác sĩ Um còn được bác sĩ Han ưu ái "make up" cho một đôi môi bầm tím "quyến rũ".

Kim Donghyun tuy giỏi võ mồm đấy nhưng khi người ta tức điên lên mà tẩn cho một trận thì chẳng thể chống trả. Nhưng cậu chả sợ vì lần nào cũng vậy và sẽ luôn như vậy, người bảo vệ bác sĩ Kim khỏi bị ăn đập luôn là bác sĩ Han này đây.

Donghyun cứ việc thoả thích chửi lộn, hậu sự cứ để Dongmin lo.

----------

Nếu có thể quay về quá khứ, t nhất định sẽ ngăn t của quá khứ viết ra cái fic ko thể nào trẩu hơn thế này. Muốn từ chối nhận bản thân quá 🤧

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ