Từ Tiến Hách thật vô lý,
tình yêu của anh cũng vô lý.1.
Nếu không thấy hỗ trợ trong phòng huấn luyện thì hãy đến chỗ của chú chó tên Zac để kiểm tra.
Sau khi bị máy chủ Hàn Quốc tra tấn vài trận vào đêm khuya, Lâu Vận Phong choáng ngợp về cả thể chất lẫn tinh thần. Thay vì vướng vào những ADC muốn giúp người khác cho đến chết và ép cậu phải thầm ghi nhớ trong lòng rằng đừng tức giận, thà ném cậu vào chỗ của những người anh đã lâu chưa gặp còn hơn.
Giải pháp duy nhất cho những lo lắng của cậu là Zac.
Máy chủ Hàn Quốc gì đó biến đi, bây giờ trong mắt cậu chỉ có chú chó này thôi.
Lâu Vận Phong dùng dùng tay xoa xoa bộ lông của Zac mà không khỏi thở dài, cảm giác này vẫn thoải mái như lúc trước.
Zac? Heo con!¹
"Anh đói."
"Hả?" Giọng nói đột nhiên đánh thức Lâu Vận Phong đang chìm trong thú vui chơi với chó. Khi nhìn lên, cậu thấy Từ Tiến Hách đã lẻn ra khỏi phòng tập từ lúc nào. Thấy cậu có vẻ không nghe thấy mình nói gì, người đi rừng mở to đôi mắt tròn xoe rồi lặp lại.
"Anh đói." Từ Tiến Hách nói xong đứng đó không nhúc nhích, hoá trang thành một con khỉ già, như thể chắc chắn rằng hỗ trợ sẽ hiểu ý mình và hành động nhanh như trong game.
"Được rồi, được rồi." Lâu Vận Phong cam chịu lấy điện thoại di động ra để phục vụ nhu cầu ăn uống của người đi rừng, đây cũng là phẩm chất cần thiết của một người hỗ trợ. Lâu Vận Phong chắc rằng mình là người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới.
"Anh muốn ăn gì, em gọi."
"Đừng gọi, chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Không được, anh biết mấy giờ rồi không?"
Đối mặt với những yêu cầu quá đáng của người đi rừng, hỗ trợ bắt buộc phải lên tiếng.
"Ngày mai thì sao? Ngày mai đi sẽ nhiều món ngon hơn"
"Anh muốn đi ngay bây giờ cơ."
"Anh... được rồi." Lâu Vận Phong miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi người Zac, bây giờ cậu phải đi ăn cùng với anh, cậu phải quan tâm đến nhu cầu ăn uống đêm khuya của chú heo con này.
Chăm sóc động vật là việc mà những người có tấm lòng nhân hậu thường làm, và cậu cũng là một trong số đó nên không thể để heo con bị đói được.
10 xiên này, cái này và thêm món này nữa. Từ Tiến Hách không thể sống thiếu thịt ba chỉ nên cậu sẽ đặt thật nhiều cho anh. Lâu Vận Phong nghĩ một người có thể ăn tất cả mọi thứ như Từ Tiến Hách thì nhiêu đây là đủ rồi.
"Anh muốn xem để bổ sung thêm món không?" Lâu Vận Phong buông điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên nhìn lão thần tại tại² ở phía đối diện.
"Em cứ đặt những gì mình muốn đi." Từ Tiến Hách chớp chớp đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào hỗ trợ. Người Hàn Quốc là vị vua hoang dã bất khả chiến bại trên sân đấu, nhưng trong cuộc sống thường ngày, đôi mắt và khuôn mặt tròn đó lại khiến anh nhìn có chút ngây thơ, như một con thú nhỏ ăn hở bụng hướng về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【看咪/KanMi】 Tình cảm vô lý.
FanfictionTừ New York đến Atlanta, từ Thượng Hải đến London, từ Bắc Kinh đến Tây An. Các điểm đánh dấu dọc bản đồ đã chứng kiến thành công và thất bại, vinh quang và nước mắt của họ suốt hai năm qua. Trong tương lai, cả hai cũng sẽ có mặt ở Busan, Seoul và Go...