Tại một khoảng không mơ mộng với vùng đồng bằng rộng bao la, xung quanh chỉ có duy nhất một đồi đất chồi lên và trên đó chỉ có một cây anh đào duy nhất. Cây anh đào đó to lớn và hùng vĩ biết bao. Không gian thật kì lạ, tuy là vẫn có trời xanh, mây trằng nhưng ở đây chỉ vâng vẳng một âm thanh violin nhẹ nhàng, đem lại cảm giác vô cùng yên bình cho nới đây. Chạy lên đỉnh đồi, tôi thấy vẫn còn một người cũng ở đây với tôi, một người đàn ông có chiếc áo bạc dài gần chạm đất. Gấu áo cong lên một ít và tay áo vô cùng rộng và dài. Người ấy cầm chiếc violin trắng buốt và nó còn mọc hoa trên đó. Khi nghe giai điệu đó tôi nhận ra đó là bản "Cемья" mà mama thích nghe gần đây. Mỗi khi cây vĩ đó di chuyển, tôi nhận thấy trên người người đó có những cánh anh đào ngà bạc rơi chàm chậm như thể thể hiện những cảm xúc chân thực nhất.
Chợt không gian xung quanh trở nên ảm đạm, gió cũng bắt đầu mạnh lên. Thậm chí còn có bão, sấm. Giai điệu nhanh một cách phi lý như thể muốn dẫn dắt mọi người đến với sự trầm ngâm. Mama cũng nói là bài nhạc này có đoạn mama suýt khóc. Tôi đứng lặng lẽ, mặc kệ trận mưa xối xả để thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt diệu mà người đó thể hiện. Không hiểu sao tôi nhận thấy thứ âm nhạc đó quen thuộc đến kì lạ.
Không gian biến đổi thêm lần nữa, nhưng lần này bầu trời chỉ là một màu trắng tinh khiết. Mặt đất cũng dần nhuộm thứ màu trắng đó. Giai điệu bây giờ đã trở nên nhẹ nhàng nhưng lại không chất chứa bất kì thứ gì kể cả cảm xúc. Tôi nhận thấy sự cô độc xung quanh người đó.
Một lần nữa giai điệu tăng tốc. Màu sắc như được tô lên lại từ bầu trời đến mặt đất. Tất cả đã phục hồi theo trạng thái ban đầu. Các nốt nhạc dần trở lên nhanh dần và chất chứa nhiều cảm xúc hơn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra bản nhạc đã kết thúc. Khi kết thúc bản nhạc. Người đó quay mặt lại phía tôi và cúi chào như việc các nghệ sĩ thường làm sau khi kết thúc màn trình diễn của họ. Phải đứng chôn chân một lúc tôi mới bừng tỉnh và vỗ tay nồng nhiệt.
- Chú chơi nhạc hay lắm ạ. Chú tên gì vậy ạ?
- Không, gọi là "Bác" nhé Alpha. – Người đó nói nhẹ nhàng nhắc nhở tôi với going hờn dỗi.
- Ơ sao bác biết tên cháu?
- Ai da.. bác cũng không biết. – Bác ấy vùa nói vừa nở nụ cười hiền từ
- Bác quen với cha mẹ cháu ạ?
- Có lẽ...
- Vậy tên bác là gì ạ?
- Hahah... sớm thôi mà cháu. Cháu sẽ biết được không những tên mà là thân phần của bác nữa. Có lẽ là ngày kia rồi.
- A! Ngày kia chỉ có thể là buổi hòa nhạc mà mama đã kể thôi. Vậy bác chỉ có thể là người nghệ sĩ đó.
- Cháu thông minh thật đó.
- Vậy cho cháu hỏi tại sao bác là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng mà lại chưa từng lộ tên với khuôn mặt của mình vậy? Gần như mọi người chỉ nhận ra bác qua đôi mắt thôi.
- ...
Bác ấy trầm ngâm một lúc lâu. Mặt nhìn đăm đăm vô định vào đồng cỏ bao la. Đột ngột cất lên tiếng hát. Thanh âm ấy uốn lượn và ngân vâng trên không trung, rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Khi thanh âm đáp xuống, mặt đất tra xăm, nó liền biến thành đại dương bao la, tĩnh lặng và không hề có một gợn sóng. Nhìn vào đại dương trước mắt, nước mắt bác ấy đã lăn dài trên gò má, mắt vẫn hướng về mặt nước xa xăm.
- Sao bác lại khóc vậy?
- Sự cô độc. Nhưng đây chính là lựa chọn của bác.
- Cháu không hiểu tại sao bác lại lựa chọn sự cô độc vậy?
- Để bảo vệ... gia đình của mình.
- Vậy tại sao bác không về với gia đình ạ?
- Bác mà về là sẽ bị ăn đòn đó.
Chúng tôi cứ ngồi như thế, bác ấy lại ngân nga giai điệu của bài "Cемья" trong lúc trầm ngâm. Thanh âm uốn lượn tạo ra mặt trời và đồng cỏ bao la với nhiều loài vật mà tôi chưa thấy chúng bao giờ.
Mỗi khi bác ấy cất lời ca, tôi lại có cảm giác vô cùng quen thuộc...
- Đến giờ cháu phải dậy rồi, Alpha à.
- Ơ, vậy là nãy giờ chỉ là một giác mơ thôi ạ?
- Ai mà biết... - Bác ấy lại nói với cái giọng dẹo dẹo. – Ta bảo, hảy gửi lời của ta tới người thân của cháu rằng: "Đừng tìm ta", nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yozakura family] Về thôi, anh
AcciónThis comic I write is very vibe. Please don't rate Truyện này tôi viết ngẫu hững trong lúc rảnh nên đừng gạch đá nhé:)