Khương Nguyên Bách muốn tìm phu tử cho Khương Lê, chuyện này Khương Lê rất nhanh đã biết.
Nói cho Khương Lê chuyện này không ai khác, chính là nhị phòng thiếu gia Khương Cảnh Duệ.
Khương gia nhị phòng có hai vị thiếu gia, một là Khương Cảnh Phù lớn tuổi hơn hắn, tính tình tốt, nghe nói học thức cũng cao, bị Lư thị mỗi ngày niệm kinh phải thi đỗ Trạng Nguyên, phải thi đỗ trạng nguyên. Còn lại là Khương Cảnh Duệ tính khí dữ dằn, học tập kém nên trong phòng không có ai ép hắn học, chỉ cầu hắn đừng lại chạy ra ngoài gây hạo là đã quỳ lạy cảm tạ tổ tiên.
Khương Cảnh Duệ lần trước bị Khương Lê châm chọc một trận, sau đó có khá hơn một chút, thời gian trước đó đều không ghé Phương Phỉ Uyển. Ngày thường nhìn thấy Khương Lê là tự động đi đường vòng. Khương Lê đương nhiên không thèm để ý đến hắn, thế mà hôm nay, vị Khương Cảnh Duệ lại có nhã hứng xuất hiện trước cửa Phương Phỉ Uyển của nàng.
Trăng thanh, gió mát, gió nhẹ đung đưa, Đồng Nhi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài, bỗng nhiên Khương Cảnh Duệ ào ra, làm nàng hết hồn, "Nhị thiếu gia."
Khương Cảnh Duệ ho nhẹ một tiếng, hỏi Khương Lê có ở bên trong không, sau đó liền nghênh ngang đi vào.
Trong phòng, Khương Lê đang xem sách. Đồng Nhi hiểu được lần trước Khương Lê giáo huấn Khương Cảnh Duệ chơi cứng, liền đứng ở một bên không nói lời nào, Bạch Tuyết đứng trong góc phòng pha trà nhài, nàng là một người biết xem tình thế, thấy Đồng Nhi không ra đứng chào đón, chính mình cũng không đứng dậy, vẫn ngồi ở trên băng ghế nhỏ chờ ấm trà sôi.
Gặp trong phòng không có người nào để ý đến mình, Khương Cảnh Duệ có chút không được tự nhiên, lại có chút thẹn quá hoá giận. Hắn đặt mông ngồi xuống đối diện Khương lê, nhìn trước mặt Khương Lê chồng một núi sách, hỏi "Ngươi xem sách làm gì, hiểu được sao?"
Người này lúc nào mở miệng cũng thúi quắc, không hổ là thiếu gia được nuông chiều sinh hư, Khương Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thấy Khương Lê cuối cùng cũng để ý tới mình, chẳng biết tại sao, Khương Cảnh Duệ vậy mà hết sức cao hứng, cũng không tính toán một phòng nha hoàn bất kính, lập tức nói: "Ta tới nói cho ngươi một tin tức, Đại bá phụ đang muốn thỉnh một vị tiên sinh cho ngươi!"
Thỉnh tiên sinh? Khương Lê có chút ngoài ý muốn.
"Ta vừa mới nghe thấy tin này, là đã ngay lập tức chạy tới đây báo cho ngươi biết đó. Ta nghe Đại bá mẫu nói với Đại bá phụ, đối với tư chất như ngươi, muốn học ra thành tựu gì là một chuyện không thể nào. Nên nếu tìm thì tìm một tiên sinh thông thường, dạy cơ bản sơ sơ cho ngươi là được, chỉ tiêu là không để ngươi ở trước mặt người khác làm mất mặt Khương gia."
"Quá mức!" Đồng Nhi trong tay cái khăn"ba" một tiếng đập trên bàn, "Cô nương chúng ta có tư chất gì, còn chưa kiểm tra ra đấy! Chắc chắn là một thiên tài!"
Khương Cảnh Duệ liếc mắt nhìn Đồng Nhi, lắc đầu: "Đại bá mẫu chắc chắn không nghiêm túc tìm tiên sinh chỉ dạy cho tiểu thư nhà ngươi đâu, căn bản chính là hận không thể biến nàng thành một cái bao cỏ. Ta nghe Đại bá phụ nói đem việc này tất cả đều giao cho Đại bá mẫu xử lý, Đại bá mẫu tìm phu tử, chắc đang tốn công đi vào sòng bạc tìm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomanceĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...