Chương 50: Thật giả

9 1 0
                                    

"Khoan đã." Nàng hô to.

Đột nhiên xuất hiện một thanh âm từ đâu truyền tới, khiến mọi người đang vây quanh xem cãi nhau đồng loạt quay đầu lại nhìn. Khương Lê rẽ giữa đám người tiến lên.

Lưu Tử Mẫn đang dáo dát quay tròn tìm kiếm, thì thấy một giai nhân thanh tú đang đi ra từ giữa đám người, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, ngữ khí mang theo mấy phần đùa giỡn, ngả ngớn nói "Vị cô nương xinh đẹp này có chuyện gì thế?"

Bạch Tuyết thấy tình cảnh này, đi sát phía sau Khương lê, trong lòng hạ quyết tâm, nếu tên chuột nhắt này dám tiến gần Khương Lê một bước, nàng liền đánh hắn răng rơi đầy đất.

Khương Lê cười nói "Xin hỏi vị công tử này vì sao lại đứng đây náo loạn đường phố? Phải chăng có chuyện gì hiểu lầm?" Nàng chỉ vào người thiếu niên đang bị giữ chặt.

"Hiểu lầm?" Lưu Tử Mẫn cười một tràng dài chế nhạo, nói: "Vị cô nương này thấy việc nghĩa hăng hái là chuyện tốt, chắc là thấy chúng ta đang khi dễ vị huynh đài này. Vậy ta đành giải thích một câu, chúng ta không phải đang ỷ thế hiếp người." Hắn nói: "Vị huynh đài này tên là Diệp Thế Kiệt, làm hư một bức tranh chữ gia truyền của phủ chúng ta, ày, chính là bức này đây 《 Tước ấm xuân》."

《 Tước ấm xuân》 là kiệt tác của đại thi hạo tiền triều, Tằng Tử Kiệt. Tằng Tử Kiệt sau khi mất, toàn bộ bút tích của ông đều được người ta bỏ ra số tiền lớn để mua lại, nhất là các văn nhân, mua về để sưu tầm, treo trong nhà tiếp khách rất có thể diện. Nếu như bức họa của Lưu Tử Mẫn là《 Tước ấm xuân》hàng thật giá thật, Diệp Thế Kiệt hôm nay coi như đã đụng phải vận rủi lớn.

"Bức tranh chữ《 Tước ấm xuân》 này có đem bao nhiêu tiền mua lại, ta cũng không bán, nhưng nể mặt Diệp huynh đài đây là người Yến kinh, mới nén đau thương lượng với huynh thế này, chỉ cần huynh bồi cho ta 3 vạn lượng hoàng kim, giá này đã là giá hời cho huynh ta rồi, tuyệt đối không thua thiệt chút nào. Không nghĩ tới Diệp huynh người này thực sự quá đáng, một phân tiền cũng không muốn trả. Hắn còn là người của Diệp gia Tương Dương đấy, còn keo kiệt như vậy, cái này chẳng lẽ là câu mọi người hay nói, là bản chất thương nhân?" Nói đến đây, Lưu Tử Mẫn cười lên ha hả.

Người chung quanh nghe vậy, cũng cười theo, đều cười câu "bản chất thương nhân" của Lưu Tử Mẫn.

Yến kinh xem nhẹ thương nhân, lần lượt từ cao xuống chính là sĩ nông công thương, thương nhân xếp cuối cùng. Diệp Thế Kiệt cắn răng, dằn xuống phẫn nộ, nói "Bức họa của ngươi không phải do ta làm hư, lúc ta đang viết chữ, chính ngươi không biết từ đâu nhào tới!"

"Ai nha nha," Lưu Tử Mẫn kênh mặt lên "Ngươi lại còn ngậm máu phun người, bản thiếu gia rảnh rỗi quá đi làm chuyện không đâu, tự dưng đang yên đang lành tự tay hủy hoại bức tranh đáng giá ngàn vàng sao?" Nói đến đây, hắn phảng phất mới nhớ lại bên cạnh còn đứng một Khương Lê, nói "Vị cô nương này phân xử dùng ta đi chứ hả?"

Khương Lê Tiếu cười cười nói, "Có thể cho ta xem bức tranh chữ kia một chút được không? Ta chưa từng thấy qua《 Tước ấm xuân》 bao giờ? Không nghĩ tới chưa xem đã bị hủy hoại, thực sự quá là đáng tiếc." Nàng phảng phất như thật sự cảm thấy đáng tiếc.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ