Trên đài quan sát của tàu chở khách, một tiếng kèn vang dội chói tai rít lên một hồi, xuyên qua tấm màn mưa gió đan xen, đánh thức toàn bộ hành khách.
Họ không kịp mặc quần áo, hoặc chỉ khoác áo ngoài, hoặc vẫn đang mặc áo ngủ, hoặc chân trần, chạy vội ra cạnh cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.
Một nửa trong số họ nhanh chóng nhìn thấy một chiếc thuyền buồm ba cột khổng lồ khác hẳn bình thường, nhìn thấy vải bạt che ba mặt đen sì, nhìn thấy những mảng mờ nhạt đang lắc lư trong hoàn cảnh tối tăm.
Kết hợp với tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi tầm tã, bầu trời đêm đầy sao và trăng đỏ không thể nhìn rõ, rất nhiều hành khách chỉ cảm thấy đối phương như lái ra từ địa ngục, mang theo sự uy nghiêm và khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời.
"Hắc hoàng đế"!
Sau một khoảng thời gian bối rối và bàng hoàng ngắn ngủi, trong đầu họ hiện ra một danh từ như thế.
Hễ là người từng sống một thời gian trên biển hoặc là các thành phố cảng thuộc địa, hoặc ít hoặc nhiều đều biết đến sự tồn tại về con tàu hải tặc này!
"Ôi, Bão táp cùng tồn tại với chúng ta."
"Cầu xin nữ thần phù hộ!"
"Hơi nước trên cao!"
........
Từng tiếng cầu nguyện vang lên theo bản năng, tràn ngập cảm giác lo sợ và bất lực.
Những hành khách này rất rõ rằng, chủ nhân của "Hắc hoàng đế" chính là vị có tiền thưởng cao nhất trên năm biển, là vua hải tặc trên ý nghĩa nào đó, là nhân vật lợi hại bị hạm đội của các quốc gia bao vây diệt trừ mà vẫn có thể sống đến tận giờ. không một đại bác và thuyền viên của tàu chở khách nào có đủ sức để chống lại.
Việc này có nghĩa là họ sắp rơi vào tay hải tặc!
Khá nhiều phụ nữ đã không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng bị hải tặc ức hiếp, bị bán tới nơi xa xôi hẻo lánh, có người run rẩy, có người hai đầu gối mềm nhũn, ngã bệt xuống sau cửa sổ, quỳ dưới đất, có người cuống quýt đi tìm dao găm và súng ngắn, không biết là muốn phản kháng hay là không muốn đối mặt với kết cục thê thảm nhất, có người không tìm thấy vũ khí thì trực tiếp chuyển giá quần áo đến bên cạnh.
Biểu hiện của đám đàn ông cũng chẳng tốt hơn là bao, ngoại trừ một phần nhỏ lấy vũ khí ra, định tổ chức cuộc phản kháng, thì phần còn lại hoặc sững sờ, hoặc tìm nơi trốn, hoặc mắng chửi tàu chở khách và "Vua năm biển" chết tiệt.
Rốt cuộc, giọng của thuyền trưởng dùng thiết bị hoặc cách thức khuếch đại âm thanh nào đó truyền vào trong tai mỗi người:
"Bình tĩnh! Không cần sợ hãi!"
"Chủ nhân tàu "Hắc hoàng đế" có pháp lệnh đặt ra cho riêng mình, không giống các hải tặc khác, hắn và thuộc hạ chỉ cướp bóc của cải, không làm những việc khác!"
Câu nói này lặp đi lặp lại mấy lần, các hành khách đang hoảng loạn rốt cuộc mới bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]
FantasyBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!