Trên đời này phải chọn ra một người khao khát tình yêu nhất thì chắc hẳn phải là con Ái
Ái nó vã lắm rồi, nhìn bạn bè xung ai cũng có một tình yêu đẹp, Ái nó cũng mong ước có người theo đuổi nó nhưng trớ trêu thay là chẳng có ai.
Ái là một đứa con gái có chiều cao khá cao, nhan sắc tầm trung và học lực khá giỏi. Tuy vậy nhưng Ái vẫn tự tin nhất ở các bộ môn thể thao, Ái nó chơi được hầu hết các môn thể thao nhưng trừ môn bơi! Ái nó ghét cay ghét đắng môn bơi, nhưng vì nó chơi được hầu hết các môn thể thao thì nó luôn sẽ được mặc định là trâu bò, người đàn bà quyền năng.
Mỗi khi chào cờ nếu Ái đi ngang lũ con trai đang bưng bê ghế thì luôn bị gọi vào phụ, ban đầu nó cũng chẳng để ý nhiều đến việc ấy. Nhưng dạo này Ái nó lại để ý rằng mỗi lần nó đang khó khăn bưng bê gì ấy thì chẳng có một mống con trai nào đến giúp nó, mà lại đi giúp các bạn nữ khác đang bê những nhẹ hều. Ái nó hiểu chứ vì đơn giản nó cao, nó chơi được nhiều môn thể thao nên thường được quy vào loại khỏe, không cần giúp đỡ !
Nhưng mà nó cũng tủi thân lắm chứ, vì nó cũng là con gái mà ! Việc nó cao cũng khiến lũ con trai e dè khi tiếp xúc với nó, một lần khi nó dốc hết quyết tâm tỏ tình cậu bạn Khoa cùng khối thì lại nhận lại câu trả lời điếng người
"Xin lỗi, nhưng mình thích các bạn nữ nhỏ con hơn mình cơ, đứng cùng cậu khiến mình ngượng lắm ! "
Cái này nó cũng hiểu được vì Khoa thấp hơn nó tận 2cm, Khoa chỉ có 1m65 nhưng Ái lại tận 1m67. Nó cứ tưởng bản thân ở những ngày cuối cấp 2 thì có thể tìm được một bờ vai để nó dựa dẫm hoặc nói toẹt ra là yêu đương ! Nhưng bây giờ đã là ngày tổng kết thế mà nó chẳng được chụp kỉ yếu chung với người yêu, nhóm bạn nó có bốn đứa nhưng đã hết hai đứa được chụp chung với người yêu. Đứa còn lại là nó và con Minh Anh, như vậy cũng chẳng thể xoa dịu trái tim đang tổn thương của nó...
Tổn thương vậy là đủ, Ái gác lại đau thương qua bên cạnh và tập trung vào kì thi tuyển sinh. Nó ước rằng khi ôn thi tuyển sinh nó sẽ teo lại để lên cấp 3 tìm được một anh người yêu. Nhưng ông trời lại phụ lòng nó mất rồi, khi thi xong tâm trạng nó rất hào hứng đi đo chiều cao và đi cân thử thì nó tăng thêm 2cm và giảm được 2kg. Vốn đã cao giờ lại còn ốm, nó như một cây cột di động khi đứng chung với nhóm bạn của nó. Thấy bình thường con Ái nó đã cao giờ lại cao thêm, con Hân trong nhóm bĩu môi tức giận
" Mày chia một miếng chiều cao cho tao coi, tao có 1m52 mà mày tận 1m67 ! À không, 1m69 ! "
Con Ái nó cũng thầm trong lòng ước được chia sẻ chiều cao cho con bạn chí cốt của mình, nhưng nó không làm được như vậy.
Ngày nó xúng xính áo dài, bước vào cổng trường cấp 3 cách nhà bốn con đường. Nhưng chưa ra khỏi nhà thì nó bỗng nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng !
Đôi giày sandal má nó mua cho có đế dày hơn 2cm lận !! Vậy nên khi nó đeo vào thì đồng nghĩa với việc nó cao 1m71...Nhưng bây giờ nó đâu có thể nào không mang đôi sandal đó đâu, bước chân ra ngoài mà lòng nó đau như cắt. Tuy vậy khi đến trường gặp được lũ bạn thì nó bỗng quên mất nó đang buồn vì điều gì luôn, trộm vía là nhóm bạn nó nhìn chung chung về nhan sắc không ai quá nổi trội nên chẳng có ai tự ti khi ba đứa đi chung, vì sao lại còn ba đứa á? Con Hân, đứa thấp bé nhất nhóm đã nhận được giấy mời vào ngôi trường chuyên tít trên thành phố Biên Hòa. Đúng là nhỏ mà có võ.