Choi Yeonjun vừa kết thúc bài giảng của mình, theo thói quen liền nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay, ngạc nhiên nhận ra vẫn còn dư tận 10 phút, vì vậy sau đó quyết định cho lớp giải tán sớm một bữa. Đám sinh viên vừa nghe đến hai chữ "nghỉ sớm" đã sướng rơn người, bắt đầu hú hét như vỡ trận, một vài cô cậu còn ngửa cả cổ lên trời để thở phào. Nhưng hiển nhiên không ai dám bước ra khỏi lớp nếu Yeonjun vẫn chưa làm xong thủ tục.
"Thầy ơi bài hôm nay làm tụi em nhức hết cả đầu rồi, nên thầy đừng giao bài tập khó quá." Cô sinh viên nữ lè nhè như say rượu, làm điệu bộ chán nản nhìn anh.
"Đúng rồi thầy, mấy bài trước đây tụi em phải mất ăn mất ngủ để hoàn thành đó thầy."
Một nhóm khác lập tức tiếp lời, lần này đồng thanh hơn nhiều, tiếng nhốn nháo theo đó cũng lớn dần, chỉ mỗi chuyện này thôi mà tính đoàn kết của lớp cao hơn hẳn. Gương mặt Yeonjun chợt lộ ra ý cười nhưng không hề thay đổi, vẫn điềm tĩnh sắp xếp lại giáo trình trong tay, sau đó gập laptop lại rồi nhìn xuống, nhẹ nhàng đáp trả.
"Khó hay dễ thì tùy vào các em chứ. Với năng lực của tôi thì tôi không thể phân biệt được như thế nào là khó với các em đâu. Xin lỗi nhé!"
"Ầy..., em ghét môn này lắm nhưng vì thầy đẹp trai quá nên em mới học thôi. Thầy ác thiệt đó." Nữ sinh kia xem như đã bỏ cuộc trong việc tranh luận, thay vào đó là một thái độ không hề ngượng ngùng chút nào khi thẳng thừng cảm thán trước mặt anh càng làm cho cả lớp học thêm khoái trí.
Choi Yeonjun không phản ứng lại mà cho qua, phong thái điềm tĩnh của một người đã quá quen với hàng trăm ánh mắt dõi theo mình. Từ khi chuyển đến đây, mọi mũi tên tâm điểm đều bắt đầu hướng về anh, nhờ vào chiều cao nổi bật và ngoại hình sáng bừng mà anh đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên khắp các trường đại học. Vì vậy mà các buổi học do Yeonjun đứng lớp không bao giờ thiếu người, thậm chí còn không có đủ ghế ngồi cho sinh viên. Chính Yeonjun cũng không hề mong muốn điều này vì nó đã đem lại quá nhiều rắc rối và gây ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng bài giảng của chính mình.
"Tôi không đùa đâu, bất cứ ai không làm bài hoặc nộp sai hẹn đều sẽ bị cảnh cáo, vì vậy nhớ nộp bài đúng thời gian nhé." Chất giọng nghiêm túc trở lại, Yeonjun sẽ không để cho sinh viên của lớp mình được phép chểnh mảng vì lý do không đáng.
Cuối cùng, sau khi đã dặn dò hết lời thì Yeonjun rời lớp, chợt nhìn xuống cổ tay một lần nữa, dù còn hơi sớm nhưng anh không suy nghĩ quá nhiều, quyết định sẽ đến đó trước nửa tiếng.
.
Quán cà phê nằm cách khá xa trường học, chủ đích chọn điểm hẹn này chỉ để thuận tiện nhất cho cả hai. Khi Yeonjun đến nơi thì quán vẫn chưa có khách, anh nhanh chóng gọi ly cà phê đen rồi chọn một góc yên tĩnh, gần cửa sổ ngồi xuống.
Không lâu sau ly cà phê được phục vụ mang đến tận bàn, chỉ cần ngửi mùi hương đậm đạc đang bốc lên cũng khiến anh tỉnh táo hẳn. Yeonjun vừa thổi vừa hớp một ngụm, hơi nhăn mặt thất vọng vì mùi vị tệ hơn thường ngày. Có lẽ do bản thân đã quá quen với việc thưởng thức các loại hạt cao cấp, nên chẳng trách tại sao hương vị cà phê ở những quán ven đường như thế này lại không hợp khẩu vị của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa || Taegyu
FanficNgười ấy mang trên mình vô vàn những vết sẹo theo năm tháng, trái tim đang mục rữa từng ngày như muốn chết đi. Dường như tôi đến là một điều gì đó thật tồi tệ, không thể thấu hiểu, không thể chữa lành, mà chỉ làm nó thêm đậm sâu. Lưu ý: ❗️Nhân vật k...