Ngày hai người từ Brazil trở về, thành phố đã vào thu. Không hẳn là Brazil, hai người cùng nhau đi lang thang khắp nơi rồi mới quyết định quay về khi mùa hè đã hết. Máy bay đi vào vùng mây đối lưu có hơi chao đảo, Phuwin vẫn yên lành ngủ. Pond tựa vào vai Phuwin chỉ để cho cậu có chỗ tựa đầu thoải mái, cổ anh mỏi nhừ nhưng trong lòng lại dãn ra thảnh thơi vui sướng. Có Phuwin bên cạnh bằng xương bằng thịt và có lẽ sẽ chẳng bao giờ rời đi đâu nữa, cảm giác được chạm vào làm anh quên hết dù là máy bay rung lắc hay cơn đau lan dần từ cổ xuống tận vai.
———
Máy bay hạ cánh vào lúc hai giờ sáng. Sân bay thưa thớt người, hành khách đợi chuyến bay kế tiếp đều đã quấn người trong những chăn áo mỏng để tranh thủ chợp mắt. Phuwin đứng ở sân bay nhìn quanh quất, bỗng nhiên lại nở ra một nụ cười rạng rỡ. Pond sửa chiếc túi xách trên vai mình, anh nghiêng đầu cười theo.
"Em cười gì vậy?"
Phuwin lắc đầu kéo Pond về cổng lớn của sân bay để đợi xe buýt. Làm sao có thể nói cho anh biết rằng
Phuwin đang nhớ đến mùa thu của mấy năm về trước, khi một mình ngơ ngác ở giữa sân bay xa lạ mà chỉ muốn òa khóc thật to vì mọi thứ cầm chắc đã vỡ tan rồi.Được trở về cùng nhau thật tốt.
Chuyến bay đêm không có nhiều khách, hành khách xuống cùng bọn họ cũng đều có người thân tới đón về. Đường cao tốc dẫn về thành phố loáng ướt vì một cơn mưa, Pond đi đâu đó rồi quay về với một gói giấy còn bốc khói. Lấy ra một chiếc bánh bao nhỏ xé đôi rồi thổi bớt, Pond đưa cho Phuwin phân nửa ít nhân hơn.
"Em ăn tạm đi, về nhà anh nấu gì đó cho em."
Phuwin ôm cả túi giấy lẫn nửa chiếc bánh, cậu vừa bước lên chiếc xe buýt trống không vừa cười.
"Hình như chúng ta chia tay hơi lâu rồi."
Miếng bánh bao chưa kịp vào miệng Pond đã khựng lại. Phuwin ngồi xuống ghế rồi thong thả bóc vỏ bánh cho vào miệng, cậu kéo Pond ngồi xuống sát bên mình.
"Chúng ta cũng không ở chung với nhau bốn năm rồi. Em giỏi nấu ăn hơn anh mà."
Pond cười khổ, anh ngửa tay nắm lấy bàn tay chai cứng tới nỗi không cảm giác được nhiệt độ của mấy chiếc bánh bao. Phuwin nhai nuốt ngon lành nửa chiếc bánh bao rồi lấy ra thêm một chiếc khác, cậu chẳng còn kén chọn mấy mẩu nhân bánh sót lại bên trong như ngày xưa nữa. Xe buýt đợi mãi mà vẫn chỉ có hai người, cuối cùng cũng quay ra đường lớn. Pond cởi chiếc áo khoác ra trùm lên cả hai người, Phuwin lại ngây ngô cười.
"Lần này em không bị đau dạ dày nữa rồi. Cả đời chỉ cưa cẩm một người, trình độ cưa cẩm càng ngày càng kém."
"Cho anh xin, em không cần nâng cao trình độ nữa đâu."
Pond bị nhét vào miệng một mẩu bánh bao. Phuwin ăn hết phần bánh còn lại rồi đưa tay xoa bụng, cậu vươn vai ngáp dài. Pond sửa sang lại chiếc áo khoác thay chăn, anh vừa nhìn lên người lái xe đang nhấn ga vun vút vừa lẩm bẩm:
"Đáng ra không nên về ban đêm như thế này..."
Phuwin đột ngột ngồi bật dậy. Cậu nhìn Pond chăm chú, sau đó cười cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | hành tinh đi lạc | đêm mưa
Lãng mạn"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." •Truyện gốc của tác giả @downpour0721 •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả