1

40 3 2
                                    

note: vietnam!au vì tui yêu thu hà nội vô cùng tận.

----------------------------------

trong một lần trò chuyện vu vơ, kenjirou từng hỏi người yêu rằng em thích tháng nào nhất trong năm. miệng hỏi thế thôi, chứ bản thân anh cũng phần nào đoán được câu trả lời.

kenjirou chắc chắn rằng..

"em thích tháng mười ấy. cái độ thu về."

tiết trời thu se se cái lạnh của gió đầu mùa, không cắt da cắt thịt nhưng đủ để xua tan cái oi nồng của hạ. gió lướt qua làm người ta khẽ rùng mình, mà theo lời em kể, thì đấy lại là cái rùng mình ngọt ngào.

kenjirou không hiểu lắm, nhưng vẫn chăm chú nghe nàng hàn huyên tiếp.

kenjirou biết không, em thủ thỉ, con người nhiều khi khó hiểu phết. họ đem lòng yêu bầu trời đầy nắng, nhưng lại cáu bẳn vì cái nóng nực của mặt trời. họ đắm chìm trong làn không khí khoan khoái của chớm đông, nhưng lại cằn nhằn đôi ba câu về không gian ảm đạm chung quanh. và như nghe được lòng người, thu về, tựa phép nhiệm màu của tạo hoá. thu đem cái mát dịu đến từng ngách phố, nơi còn đang ngập tràn trong nắng vàng ươm.

rồi thu sang, hoa sữa bung nở trên từng nhành cây của từng con phố. hương hoa ngào ngạt phả vào luồng không khí lành lạnh, lấp đầy hai lá phổi của người qua đường. hoa sữa thì có người yêu kẻ ghét, em tiếp lời, nhưng thiếu đi loài hoa này, thu có khi lại chẳng trọn vẹn đến thế.

và khi lá đang thay màu, dường như nhịp sống cũng chậm lại đôi chút. mùa thu lướt qua nhẹ tâng tựa làn mây mỏng, chẳng hề nấn ná lại hay quyến luyến trần gian. dù rằng không đành lòng để thu vội vã rời đi, người ta lại sợ bản thân không đủ thấm nhuần sắc thu trong thời gian ít ỏi đó. vì lẽ này mà ta hay bước qua độ ấy với vẻ thong dong nhất, mong rằng khi thu đi, trong lòng lại ngập những kỉ niệm để nhớ về.

kenjirou gật gù.

"nghe lãng mạn nhỉ?"

"thì đúng thế mà."

chợt, nàng ngừng lại, nhìn vào mắt đối phương thật lâu. anh cũng nhìn lại, nhưng là với vẻ băn khoăn.

"có chuyện gì à?"

em hỏi ngược lại kenjirou, lời nói hơi đứt quãng.

"kenjirou.."

"còn biết em thích tháng nào nữa không?"

anh không đáp lời luôn mà ngẫm nghĩ trong chốc lát. anh "hừm" nhẹ một tiếng, bảo.

"chắc là tháng mười hai?"

"tại em thường than vãn vào mùa hè hơn. mấy thứ như kiểu, ờm, nóng chết đi được hay là ước gì giờ là đông hay thu ấy."

"đúng không?"

em lắc đầu.

"em cũng hơi thích mùa hè mà."

"mình được nghỉ còn gì."

kenjirou nhíu mày nhìn em hoang mang. tưởng nghiêm túc thế nào, đến giờ người yêu quậy đục nước rồi hả?

nhận ra được ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần kì thị của người kia, em véo nhẹ mũi anh.

"anh ấy nhé, lúc nào cũng bắt nạt em."

"không hề?"

"đang làm còn gì?"

"không thèm bắt nạt em."

"ừ ừ thế đố anh trả lời được câu hỏi ban nãy luôn."

"tôi chịu."

"người gì nhàm chán."

"cảm ơn."

nàng bĩu môi, thế mà cuối cùng vẫn kể cho anh nghe.

em nói là em cũng thích tháng năm lắm.

"bằng lăng lúc đấy thì nở phải gọi là tưng bừng luôn."

giữa tháng năm, ta đi đâu cũng thấy bằng lăng: bằng lăng trên cành, bằng lăng dưới đường, bằng lăng trên mặt hồ, bằng lăng phủ lên mái nhà, bằng lăng cài bên mái tóc người thiếu nữ, bằng lăng trên tay của các bà các mẹ, bằng lăng nhuộm tím cả một khoảng trời xanh biếc của hà nội.

cũng có cả mấy loài hoa khác nữa, phơi phới nở rộ đón hè về. em thích hết, hoa nào cũng như hoa nào, đẹp không tả được.

"nhưng mà để nói thích nhất thì em lại thích một bông hoa hơi kì lạ."

"kì lạ như nào cơ?"

"hoa ấy không chào hạ với vẻ tươi rói đâu, anh ạ. nhiều người còn tưởng nó chảnh choẹ nên chả một ai lại gần."

"hoa nào như thế?"

em cười hì hì.

bông hoa kia, em kể, có vẻ ngoài hơi kì lạ xíu nên ít ai đem về ngắm lắm. ấy vậy mà sau một thời gian đằng đẵng, nó lại dần hé nở, toả hương dịu nhẹ khắp không gian. hoa khi ấy lại đẹp không ngờ. một vẻ đẹp dịu dàng biết bao. nó nở rộ theo cách rất riêng, để lại cho mùa hạ cái nét thẹn thùng mà tinh tế.

"em mới thích hoa đó được hai năm trở lại đây thôi."

em tiếp chuyện đang dở, rằng mỗi lần thấy hoa, lòng em vốn bộn bề trăm thứ bỗng dưng nhẹ đi hẳn. hoa đẹp đến độ chỉ cần chúng đập vào mắt mình, em sẽ say mê ngắm nghía và quên sạch mấy chuyện phiền muộn ban trước. à, nàng cũng yêu cả cái cách hương hoa thoảng qua mũi mình nữa, thơm ngát và dịu nhẹ. từ khi biết tới loài hoa ấy, tâm hồn em như được vỗ về và yêu thương từng ngày, nét mặt cũng vì thế mà tươi tỉnh hẳn lên.

"em yêu hoa, mà hoa cũng yêu em cơ."

kenjirou đần người hẳn, chẳng hiểu nổi lấy một từ thốt ra từ người yêu mình. thấy anh cứ đơ đơ mãi, em bật cười xong bắt đầu trêu chọc.

"èo ơi, gà thế."

"bác sĩ tương lai mà không biết được hoa nào à?"

em chẹp chẹp vài cái rồi lắc đầu.

"anh đấy."

kenjirou vẫn rối tung rối mù.

"hả?"

"bông hoa đấy là kenjirou còn gì?"

"cái gì cơ?"

em thở dài một tiếng não nề (thật ra là tỏ vẻ như thế).

"anh đẻ vào tháng năm, lại chẳng đáp lại tình cảm của em còn gì?"

"với em, kenjirou là bông hoa đẹp nhất đấy, biết không hả?"

nghe vậy, hai má anh bất giác đỏ lên. luống cuống không biết trả lời như nào, kenjirou đành gục mặt lên vai em, giấu đi vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của mình.

phải một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng lí nhí của người yêu.

"sến sẩm lắm cơ, cô nương ạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

shirabu kenjirou;; về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ