Mạn Thanh Du... Người mà Chu Tử Vi không muốn thấy nhất ngay lúc này lại xuất hiện trước mặt.
Là cơn gió nào đã mang cô ấy đến đây?
Cô ấy có thể dễ dàng vào đây nhờ sự sơ suất không khoá cửa của Chu Tử Vi.
Hai người không ai nói gì, chỉ dùng mắt thường để nhìn đối phương, muốn tìm ra từng điểm ý đồ bí mật được họ giấu kín bên trong. Thời gian, không gian yên tĩnh cứ như bị ngưng đọng trong phút chốc, bao trùm một thế giới nhỏ chỉ gói gọn Chu Tử Vi và Mạn Thanh niên.
Cứ như thế này mãi thì không đúng lắm.
Không để không khí bị đóng băng lâu, Mạn Thanh Du cất lời trước, giải thích lí do mình đến đây.
" Cái này là hành lý của em, tôi chỉ đến để đưa nó thôi. "
Trên tay cô xác thực đang xách một cái balo màu nâu, có vẻ chỉ đến đây đưa đồ thôi. Chu Tử Vi nhẹ thở ra một hơi, cánh tay thon dài duỗi đến nhận lấy balo của mình.
" Cảm ơn. "
" Không có gì. Không cần khách khí như thế, tôi đến đây một phần chủ yếu để xem tình trạng hiện tại của em như thế nào mà có vẻ như... " Ánh mắt của Mạn Thanh Du không khỏi chăm chú, sáng bừng bừng nhìn vào phần cổ còn ẩn ẩn dấu vết mà cô để lại.
Mặc dù hôm nay Chu Tử Vi đã giấu tốt nó bên trong áo cổ lọ tay ngắn nhưng vẫn không thể giấu được người đã làm ra chúng nó.
Bộ dạng hiện tại của Chu Tử Vi thật khiến người ta phải đỏ mắt.
Bộ dáng yếu ớt, nhỏ bé đầy manh trên người nhiều vết tích ái muội. Đôi mày hơi cau lại khó chịu, như một con mèo con bị quấy phá sinh ra hờn dỗi với chủ nhân.
Làm cô nhớ đến cảm giác đêm qua khi hàm răng của mình cắn phá mọi nơi trên da thịt mềm mại ấy.
Xúc cảm ấy khiến cô xao xuyến, từng cái răng trong miệng có cảm giác ngứa, muốn cắn thứ gì đó có kết cấu giống như vậy.
Ánh mắt Mạn Thanh Du dần trở nên không đúng. Nếu ý kĩ sẽ thấy một cỗ dục vọng trầm đục đang dần chiếm lấy đôi mắt vốn trong veo của cô.
Chu Tử Vi nhận ra điều đó, có đôi phần hơi sợ hãi trước ánh mắt ấy.
" Nếu... Nếu cô đưa đồ xong rồi thì cũng nên rời đi chứ nhỉ. Về phòng nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn lắm rồi. " Chu Tử Vi ra lời hiệu tiễn khách, với biểu cảm sắp không che giấu nổi vẻ mất tự nhiên.
Dù nàng đã nói vậy nhưng không ngờ con người này không biết từ bao giờ mặt dày hơn lúc trước rất nhiều.
Mạn Thanh Du bị nàng thẳng thừng đuổi đi vẫn cứ giữ nguyên một biểu cảm, không mảy may đến những lời nàng nói.
" Này... Cô còn muốn gì ở đây nữa? "
" Em ổn chứ? " Mạn Thanh Du bỗng hỏi.
Chu Tử Vi không biết cô đang hỏi về cái gì? Ổn cái gì, cái gì ổn mới được?
Trong lúc Chu Tử Vi còn đang xử lí câu hỏi của Mạn Thanh Du, cô hơi cúi người đặt balo xuống đất sau đó lại gần nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính
ActionTruyện viết nhằm thoả người viết By: me No reup