|36| thất vọng

126 20 0
                                    


"Beomgyu... cậu sao thế ? không khoẻ ở đâu hả ?"

Minchul ngồi đối diện cậu hỏi, cả hai đã ở thư viện được một lúc rồi, nhưng anh vẫn nhìn ra được sự lo lắng trên hiện lên trên mặt cậu, cậu cứ đôi lúc lại cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó được một chút rồi lại bỏ xuống, rồi cứ mở màn hình lên kiểm tra mãi cứ như đang từng giây từng phút đợi tin nhắn của người nào đó.

"Taehyun không trả lời tin nhắn của mình, gọi cũng không bắt máy" - cậu thở dài, dựa vào ghế ngửa đầu lên.

"hôm nay cậu ta không đến lớp mà, chắc bây giờ đang ngủ li bì trong phòng rồi" - gì chứ chuyện tình cảm của hai người kia thì anh cũng không biết nên đưa ra lời khuyên nào cho đúng.

Beomgyu thì không nghĩ như Minchul, cậu cảm thấy lạ lắm, hắn thường ngày sẽ không như vậy, cậu cũng luôn biết Taehyun mặc dù dễ ngủ như cũng dễ đánh thức lắm, tiếng chuông cậu reo lên một phát là hắn chẳng ngủ tiếp được ấy mà, từ nãy đến giờ số tin nhắn từ phía cậu gửi đi chắc chắn đếm không nổi, cuộc gọi nhỡ cũng không ít, cậu chẳng phải người hay lo lắng thái quá đâu, nhưng rõ ràng chuyện này lạ thật mà.

"hm... cậu ta có thể ở chỗ Yejun không nhỉ ?" - Minchul lại đưa ra một đề xuất theo suy nghĩ của bản thân. 

Beomgyu vừa nghĩ trường hợp này cũng có thể sẽ xảy ra thì bỗng nhìn thấy một cánh tay đặt lên vai người ngồi đối diện, một giọng nói mà Minchul không hề muốn nghe:

"hội trưởng~ tìm tôi hả ?"

"giật cả mình, ai mà tìm cậu chứ !!"

"cậu vừa gọi tên tôi còn gì, nghỉ lễ có mấy hôm... nhớ tôi rồi hả ?" - Yejun cúi xuống dí sát vào mặt anh, ngay sau đó không lâu liền ăn trọn quyển sách của Minchul.

Beomgyu đã có câu trả lời cho mình, vốn Taehyun cũng không ở chỗ Yejun, khó nghĩ thật, hắn thì đi đâu được chứ, lại còn không động đến điện thoại, cậu lấy cớ để quên đồ rồi thuận lợi khuất xakhỏi tầm mắt của bảo vệ mà chạy về ký túc xá, suy đoán của cậu không sai, hắn không khóa cửa nhưng khi cậu bước vào thì bên trong hoàn toàn trống không, chẳng có bóng dáng nào cả, kể cả nhà vệ sinh cũng thế.

Cậu ngớ người, thế này.. là sao đây ? thường ngày Taehyun vẫn luôn là người chủ động liên lạc với cậu trước mỗi khi cả hai không ở gần nhau, giờ lại biến mất không dấu vết, đã thế còn nói dối Beomgyu rằng mình mệt trong người nên không đi học, khiến cậu đã lo còn lo hơn, cậu nén lại nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, tự nhủ Taehyun chắc chỉ là đi đâu đó chơi nên tắt điện thoại, tính về lại trường thì quả thật cái gì khi không có ý muốn tìm nữa sẽ tự động xuất hiện, cậu quay đầu lại đã như ước muốn gặp được người cần gặp.

Hắn tiến đến gần, cậu vì không biết nên lúc quay lại vô tình khiến khoảng cách của cả hai không còn quá xa nữa, chỉ cần Beomgyu hơi nhướng người đến phía trước một chút thôi sẽ thành công trao đến cho đối phương một cái hôn miễn phí, cậu bị thân hình trước mắt lắp đầy hết ánh nhìn.

"này cậu đi đâ-"

Beomgyu bất giác lùi lại về sai vài bước, rồi đưa tên phẩy phẩy như đang cố xua đi thứ gì đó đang hoành hành trong không khí, Taehyun cũng vì hành động này của cậu va trúng tim đen, ánh mắt nhìn đi chỗ khác không trực diện với cậu, cậu liền không hài lòng có hơi cau mày hỏi:

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ