Hakimi luôn nghĩ, nếu như hóa thành một loài động vật, 90% Kylian sẽ biến thành một chú rùa nhỏ (hoặc không) có cái cổ ngắn cũn, với đôi chân một mẩu nhưng chạy rất nhanh và 10% còn lại Kylian sẽ biến thành một con mèo nâu lông ngắn lớn (vì mái tóc không chấm năm xen của anh) nhưng hiện thực vả cho gã một cú đau điếng.
Kylian là một con chuột lang nước.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, bạn thân kiêm người yêu và cũng là người gã đang chuẩn bị cầu hôn biến thành một con chuột lang nước ngay khi gã vừa quỳ một bên gối xuống chuẩn bị mở lời. Có chúa mới biết Hakimi đã hoảng loạn tới nhường nào khi màn khói mờ tản đi và bạn trai gã bỗng mất tăm, chỉ còn lại một con chuột lang nước yên vị đứng giữa đống quần áo của anh.
“Chuyện... Chuyện này là sao?”
Hakimi miệng lắp bắp, phải mất ba bốn phút mới thốt ra được một câu, tất nhiên, gã vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì trải qua, thì Kylian (?) trong bộ dạng chuột lang nước bắt đầu nhấc cái móng nhỏ xíu xiu so với kích thước cơ thể của mình chậm rãi viết, hay nói đúng ra là vẽ giun vẽ dế, loằng ngoằng loằng ngoằng khiến Hakimi mãi mới luận ra được.
’15 phút nữa tao giải thích.’
Mọi thứ giống như bị nghẹn lại, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng thở khe khẽ của Hakimi và bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Kylianbara. Thời gian ứ đọng, mỗi giây, mỗi phút dài tưởng chừng như vô tận, và dẫu có là Kylian ở hình dạng nào, anh không thể nào chịu nổi cái cảm giác khó chịu này, vì vậy anh tiến lên, trong phiên bản một con chuột lang nước khổng lồ, dùng bàn chân bụ thịt không mang chút sức sát thương nào dậm dậm lên chân gã, miệng còn không ngừng phát ra những tiếng ‘pi pi’ nhỏ có vẻ đang tức giận lắm.
Hakimi không nghĩ đó sẽ là âm thanh mà đám chuột lang nước bình thường sẽ phát ra. Nhưng con chuột lang kia là người yêu của gã và... có lẽ Hakimi nên tỉnh ngủ rồi.
“Ờ thì...”
Mười lăm phút trôi qua, sau khi Hakimi đọc được hơn ba chục bài viết về capybara, lẫn tìm kiếm câu hỏi “Con người có thể biến thành capybara không?” bằng hai mươi bảy ngôn ngữ mà gã có thể nghĩ ra trong đầu, thì Kylian cuối cùng cũng đã trở lại hình dạng con người của mình, ngay tại nơi mà phiên bản chuột lang đang đứng – trên bàn chân của Hakimi. Vì vậy, có chúa mới biết Hakimi cảm thấy thế nào khi người yêu cả người trần trụi ngồi trên chân gã, hai tay cuống quýt ôm lấy hông gã vì giật mình, điều đó lại càng làm cho anh áp sát đầu lên đùi gã hơn. Có lẽ, việc cứng lên trước một người vừa biến về từ một con chuột lang nước không phải một điều nên làm nhỉ.
“Tao... Ờm thì mày biết đấ-“
Kylian ngập ngừng nói, mặt cúi gằm xuống không dám đối diện với ánh mắt hung hăng của gã, nhưng mắt đôi lúc vẫn đảo lên gửi đi tín hiệu cầu hòa. Chẳng để Kylian hết câu, Hakimi đã cắt ngang.
“Không. Kylian tao không biết cái gì cả.”
Tuyệt chiêu mắt cún mà Kylian lấy làm tự hào với tỷ lệ thành công cao ngất ngưởng cũng Hakimi cho K.O chỉ với một cái lườm. Thấy không thể làm gì hơn, Kylian chỉ đành thở dài, ngoan ngoãn trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[003/HakiKy] Je t'aime
Fanfiction"Không biết bao nhiêu lần, Hakimi dặn lòng mình không được thốt ra câu nói ấy."