Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng và không được Repost lại, Thanks!!!
-:-Shot này cũng ko có gì đáng để cảnh báo, cảm ơn m.n đã đọc cái dòng cảnh báo mà đáng ra ko có cảnh báo nào cần cảnh báo này! Cảm ơn =))
~~~> Bị nhảm ='3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo, AI dám phá lão tử ngủ??? - Lưu Chí Hoành ngái ngủ bắt máy, mới sáng sớm cậu còn đang đánh cờ với Chu Công lại bị phá đám. Nếu không có lí do chính đáng cậu thề sẽ băm tên đáng chết đó ra. Tội phá giấc ngủ người khác đáng xử trảm
- Nhị Hoành, giờ này là mấy giờ rồi? Mặt trời soi tới cái lỗ rốn cậu rồi mà vẫn còn ngủ??? - Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của Vương Nguyên mang theo 9 phần cáu gắt
- Cậu yaa~~~ Vì sao lại phá tớ, giờ này cậu nên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải ngủ chứ sau lại thức dậy phá làng phá sớm a~~~ - Lưu Chí Hoành gào thét qua điện thoại
- Cậu con mẹ nó đừng nhắc anh ta nữa - Vương Nguyên cũng gắt lên
- Tóm lại là có chuyện gì? Lại cãi nhau? 1 năm 365 ngày 2 người cãi nhau hết 360 ngày rồi. Nói đi lần này lại chuyện gì? Anh ta không ôm cậu đi ngủ? Không nhường cậu ở trên hay mới tuyển thêm thứ kí??? - Lưu Chí Hoành khinh bỉ lên tiếng
- Cậu... nga~ lần này không phải như vậy. Mình thấy cổ áo anh ta có vết son còn có mùi nước hoa nữ nữa, cậu biết không LÀ NỮ ĐÓ!!! - Vương Nguyên kích động thét lên, bên kia Lưu Chí Hoành ngoái ngoái cái tai đáng thương vì tần suất sát thương khi Vương Nguyên hét. Thật tội lỗi ="=
- Chỉ có vậy? Tóm lại lần này cậu muốn gì nữa? - Lưu Chí Hoành ngán ngẩm lên tiếng
- Hừ, bắt ghen hoài tớ cũng biết mệt mà. Lần này tớ sẽ đảo chính, sẽ ra ngoài tìm trai cho anh ta biết mặt - Vương Nguyên hỉnh mũi trả lời
- Sờ mớ? Đảo chính? Tìm trai? Với cậu? Không thể nào!!! - Lưu Chí Hoành lại 1 trận khinh bỉ
- Cậu chờ xem. Tối nay đến Bar với mình, đừng hòng trốn! 7h mình tới đón cậu, bye!!! _ Nối đoạn Vương Nguyên cúp máy để lại Lưu Chí Hoành ngốc lăng nhìn điện thoại tiêu thụ vấn đề
- Bar sao? Có nên báo cho Thiên Tỉ 1 tiếng??? - Hoành's pov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*07:10pm - Bar Blub :
Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, theo sau là Lưu Chí Hoành với gương mặt không thể chán nản hơn được nữa. Cậu hứng khởi ngó Đông ngó Tây thăm thú nơi gọi là "Chỗ đốt tiền" của lũ phá gia chi tử con nhà giàu. Lôi Lưu Chí Hoành đến quầy bar, Vương Nguyên gọi 2 ly cooktail cho 2 người lấy dũng khí. Nói gì nói đây cũng là lần đầu tiên cậu đến chỗ này a~~~
Chất cồn lành lạnh trôi xuống cổ họng, cả người cậu nhanh chóng nóng lên. Vương Nguyên lôi kéo Lưu Chí Hoành ra sàn nhảy hoà nhập vào đám người đang lắc lư điên cuồng theo Nonstop. Đám thanh niên xung quanh nhanh chóng tiến về phía 2 người. Từ lúc 2 người bước vào đã gây sự chú ý không ít. Cậu diện 1 cái quần đùi trắng mài rách bó sát lấy cặp mông tròn đầy đặn, áo sơ mi croptop đen tuyền mỏng tanh làm lộ ra vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn lúc ẩn lúc hiện bên trong lớp áo mỏng, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng càng cuống hút, đôi môi đỏ mọng cộng với ánh mắt to tròn ngây thơ, khắp người cậu toát lên sức quyến rũ mê hoặc lòng người. Lưu Chí Hoành diện quần bó đen đến gối, áo thun mỏng bên trong màu trắng khoác ngoài là áo sơ mi xanh, nhìn sao cũng là kín đáo hơn Vương Nguyên