Bạch xoay người lại ôm gối ghiền của mình, Thú Vương vô thức kéo Bạch vào lòng ngực của hắn, cả hai ngủ say đến mức ai đi ngang đi lại cũng không biết. Quỳnh Anh bên ngoài dựa chồng nhìn cảnh tượng học trò mình đang ngủ say còn buông bỏ toàn bộ cảnh giác với nam nhân trong lòng Thú Vương, anh ở bên cạnh ôm bả vai của Quỳnh Anh nhìn theo.
- Đi thôi, cũng nên để con bé và nó ngủ thêm tí - Cô nói
- Em đang lo cho con bé sao? - Anh ôm bả vai cô nói
- Không có, chỉ là lâu rồi em không thấy con bé ngủ say đến mức thế này thôi. Chuẩn bị đồ đi, kì nghỉ chúng ta đi biển - Cô nói
- Hửm? Được thôi, nhưng giờ anh bận chăm vợ rồi đồ đạc mai soạn - Anh cười nói
Quỳnh Anh bóp má anh cái rồi đi, Diêm Vương cười nhẹ liền đi theo ôm eo cô, cả hai quay về phủ nghỉ ngơi, cũng đã canh 2 rồi.
...
Bạch mơ màng vì lạnh, nàng xoay người qua ngước lên thấy Thú Vương đang ngủ say, Bạch nhớ mình nằm bàn mà sao lên giường rồi? Nàng nhìn hắn ngủ say, tay vẫn ôm nàng đến mức sợ nàng chạy mất, Bạch dùng chân với lấy cái chăn nhưng không được, Bạch thở ra đành nhích lại gần hắn để ấm. Thú Vương đưa tay nắm góc chăn kéo lên đắp cho nàng, Bạch ngước lên nhìn hắn, Thú Vương cúi xuống nhìn nàng.
- L..Làm ngài tỉnh rồi - Bạch nói
- Không sao, em thấy sao rồi? - Hắn dỗ nàng
- Đỡ hơn một chút rồi - Bạch nói
Thú Vương cúi gần hơn áp trán hắn lên trán Bạch đo thân nhiệt, Bạch đỏ mặt khi cảm nhận hơi thở ấm từ hắn. Thú Vương nhìn nàng đỏ mặt còn đơ ra nhìn, hắn đưa tay lên chạm vào má nàng cúi gần xuống đến khi môi hắn gần như chạm vào môi nàng thì đầu ngón tay chặn lại.
-..Tôi hỏi cái này được không? - Bạch hỏi
- Có thể - Hắn nói
- Tại sao ngài chọn cắt đi mái tóc của mình? Tôi đã nghe Phu Nhân nói vì sao ngài để tóc dài vì ngài ấy - Bạch đáp
- Hm nói nào nhỉ, nếu đã buông được một mối quan hệ, thì những thứ liên quan đến người đó cũng nên quên đi. Vả lại, lúc đó anh chỉ muốn chạy đi tìm em, nhưng lại chần chờ, đến khi Chấn Bảo tới hỏi anh yêu em không..anh lại do dự và đuổi nó đi. Mãi đến khi anh đứng dậy mới thấy bên cạnh có tờ giấy địa chỉ nơi em làm lễ - Hắn nói
- Đó là lý do mà ngài đã đến đó? - Bạch hỏi
- Ùn..anh tính bế em đi luôn nhưng lại thấy Mạnh Bà bên ngoài nên đành đánh mê em. Nếu bà ấy thấy anh cướp dâu chắc bà ấy chặt đuôi mất - Hắn nói
Bạch nhìn hắn, đôi mắt của hắn vẫn hiện lên bóng hình của nàng. Bạch nhướng tới hôn nhẹ khoé môi hắn khiến Thú Vương mở to mắt nhìn nàng, Bạch buông tay ra thì bị hắn kéo gần lại hôn, nàng nắm vội áo hắn. Thú Vương chỉ hôn nhẹ lên môi Bạch, sự mềm mại từ đôi môi của nàng khiến hắn liên tưởng đến kẹo bông gòn. Bạch đỏ mặt đẩy nhẹ hắn ra, nàng xoay lưng với Thú Vương để che mặt đỏ mình, nàng thầm mắng bản thân bị bệnh rồi hoá rồ không đi hôn hắn?! Thú Vương nhìn nàng giấu mặt trong chăn liền cười, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân Hồi
Science-FictionKiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dù có ta cũng chỉ là vật thế thân của Phu Nhân, ta xin phép ngài Thú Vương