Chap 12

494 63 0
                                    

Cộc.

Han Wangho đặt bình trà xuống bàn lực có chút mạnh.

Lee Sanghyeok khẽ ngước mắt nhìn cậu.

Cậu không thèm liếc hắn lấy một cái.

Thái độ cọc cằn của cậu đều do hắn mà ra.

Nhưng hình như hắn không biết thì phải?

Hắn chỉ để ý thấy rằng, đột nhiên có mấy ngày, cứ mỗi lần mang trà chiều lên Wangho đều cọc cằn như vậy. Ánh mắt kì lạ kia cứ dán lên người Ryu Ahnjong. Nghĩ rồi hắn lại quay qua nhìn cô-cái người vẫn đang thích thú ngắm nhìn mấy bông hoa mới nở.
Không biết cô ấy đã đắc tội gì với Wangho nữa?

Hắn khẽ nhấp một ngụm trà.

Cậu tiếp tục đặt khay tầng bánh ngọt xuống.

"Đẹp quá! Ngài đã mua giống hoa này ở đâu vậy?"

Giọng nói nho nhỏ từ phía xa vang lên một tiếng cảm khái.

"Em muốn trồng hoa không? Ta cho em hạt giống nhé."

Hắn không có hứng thú với hoa hòe cho lắm.

Mấy loại hạt giống này đều được phu nhân đại công tước tặng cho, một ít đem đi trồng cho có lệ, số còn lại đã trú lâu ngày ở nhà kho.

"Ta thích a."

Giọng nói vừa thanh thuần lại đáng yêu.

"Cha ta không thích hoa cho lắm nên khuôn viên trông nhàm chán nhạt nhòa lắm cơ."

Cô nói tiếp.

Cậu đánh mắt sang mấy bông hoa hồng vàng.
Cô ấy thật giống một bông hoa hồng vàng.

Cậu chưa từng thấy hắn đến vườn hoa trong nhà kính này bao giờ. Mắt lại liếc sang người con gái ở phía xa xa kia.

Vì cô ấy à?

Ryu Ahnjong.

Cậu nghe nói cô thường hay đến đây chơi, cứ vài tháng một lần. Vì gia tộc Lee và gia tộc Ryu có mối quan hệ rất tốt, hai người gần bằng tuổi cũng có nhiều sở thích chung nên chơi rất hợp nhau. Cả hai lúc nào cũng cùng nhau ngồi uống trà thưởng sách.

/Ngài có thấy chúng ta rất hợp nhau không?/

Cậu lại thấy tức mình.
Sao lại nhớ rõ cái câu đó như vậy?

Cậu hơi bĩu môi.
Tần suất đến chơi dạo này nhiều quá đi.

Cái lần đến chơi gần nhất với lần trước, lúc mà cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt cô gái, dây thần kinh mắt lại không khỏi giật giật. Cô ta chính là cái người đã ngồi cùng Sanghyeok khi cậu tò mò nhìn lén qua hàng rào.

Trong lòng cứ thấy bực bội làm sao.

"Han Wangho."

Cậu mới bước được mấy bước liền bị gọi giật ngược lại.

Hôm nay chỉ có mình cậu đem trà đến.

Cứ mỗi lần Ahnjong đến chơi, mọi người đều bận rộn trong bếp để tiếp đãi cô.

"Thưa ngài, có chuyện gì ạ?"

"Đổi cho cô ấy một hồng trà máu đi."

Mặt cậu lại càng méo xệch.

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ