mệt

1K 89 21
                                    

"tao về rồi nè."

trần minh hiếu đẩy cánh cửa nhà chung của gerdnang kèm một tiếng thở dài. em mệt mỏi đá chân để cởi giày, rồi không thèm cất nó lên kệ cho gọn gàng như mọi hôm mà đi thẳng một đường đến chiếc sofa trong phòng khách, thả người rơi cái phịch xuống lớp nệm mềm.

mấy ngày này trần minh hiếu bận rộn kinh khủng khiếp. hết xuôi bắc ngược nam quay "2 ngày 1 đêm", rồi còn gánh thêm chức leader bên "anh trai say hi" nữa chứ. ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, lịch trình ngộp thở đến nỗi em phải tranh thủ từng giây phút di chuyển trên xe để viết lại bài hát cho livestage 2. cũng không trách được vì hiếu quá là kĩ tính và nghiêm túc đi, quyết tâm phải khai thác được điểm mạnh của từng thành viên trong team để có thể mang lại một màn trình diễn hoàn hảo nhất. và hậu quả của lời tuyên bố "em không cho phép bất kỳ ai bị loại!" đó là một trần minh hiếu đang nằm bẹp dí trên sofa này đây.

"hiếu về rồi đó hả? ổn không mày?"

trần minh hiếu mệt mỏi ngẩng đầu lên, thấy phạm bảo khang đang đi xuống phòng khách, tay cầm cốc nước. khang chậm rãi tiến về phía em, đặt cốc nước lên bàn rồi nhìn minh hiếu, ý muốn bảo em xích ra chừa chỗ cho anh ngồi nữa.

nhưng trần minh hiếu - sống cho xứng với cái danh thiên bình tháng 9 của mình - là một người siêu bướng.

em nhất quyết nằm ì trên sofa, bĩu môi tỏ vẻ "mệt lắm không muốn di chuyển đâu". hết cách, phạm bảo khang đành phải nhẹ nhàng đỡ đầu em dậy, cẩn thận ngồi vào một góc sofa, rồi lại đặt đầu em lên đùi mình.

trần minh hiếu đứng hình. tính chiếm luôn cái sofa để đỡ phải lết lên phòng mà sao thằng này lì quá trời? với lại, sao cái tư thế này nó ngộ ngộ...

em ngước lên nhìn bảo khang, giọng mũi mệt mỏi kéo dài: "gì dọ? né ra cho tao nằmmmm trời ơi đang mệt lắm nè."

phạm bảo khang ném cho trần minh hiếu một cái nhìn khó hiểu: "thì cứ nằm đi, tao có làm gì đâu trời."

em trợn mắt: "cái chân mày cứng ngắc vầy sao tao nằm?! xéo ra cho bố ngủ, có biết mai phải đi quay không." trần minh hiếu chống tay gượng dậy tính đẩy phạm bảo khang ra chỗ khác, nhưng rồi lại lảo đảo ngã xuống sofa, đầu đụng vào đùi anh một cú đau điếng. "ui da!"

phạm bảo khang thở dài, ngón tay cưng chiều gõ trán em: "đã bảo là cứ nằm đi rồi mà, tao thấy mày ngồi dậy còn không nổi chứ đừng nói là đi về phòng. nằm yên đấy, hôm nay tao làm gối ngủ không công cho mày luôn ok chưa? xời, quá tuyệt vời luôn chứ."

trần minh hiếu nghĩ nghĩ. kèo này chắc cũng không quá tệ đâu ha? bình thường dễ gì thằng khang chịu xuống nước vì mình, tự dưng có osin không công cũng hay đó chớ.

"cũng được. mà sao nay mày...ấy vậy? mọi khi cà chớn lắm mà." minh hiếu lúc này đã nằm yên vị trên đùi bảo khang, chu mỏ thắc mắc. phạm bảo khang chỉ cười, giơ tay vuốt mái tóc đen tuyền vẫn còn vương vài giọt mồ hôi của em.

"hmm, chắc tại chung team với mày, thấy mày làm leader cực quá nên tao cũng lo lo. mày chạy lịch trình nhiều như vậy, không phải chỉ mỗi tao mà cả team, cả gerdnang đều sợ mày lăn ra ốm luôn á." anh ngừng lại nghĩ ngợi, rồi nói tiếp. "nhớ cái tập 2 ngày 1 đêm mày ngủ ngoài biển rồi sáng dậy bị sốt không? tao sợ lần này cũng thế, mày mà bị gì tao xót."

trần minh hiếu im lặng. dù đã chơi với nhau sáu năm có lẻ, biết nhiều thói quen, tật xấu của nhau, và em cũng biết phạm bảo khang giàu tình cảm nhưng không ngờ phía sau vẻ ngoài "hài internet" đó thì khang lại là người chân thành đến thế. cảm động, minh hiếu vòng tay ôm lấy eo bảo khang, vùi mặt vào lòng anh dụi dụi làm nũng.

phạm bảo khang cười hiền, tay lại giơ lên xoa đầu "em bé" to xác này. minh hiếu như con mèo được gãi đúng chỗ ngứa, thoải mái thở ra một hơi, đôi mi cũng dần trĩu nặng, giọng nói cũng theo đó nhỏ dần đi.

"sao nay khang sến quá ta... thôi thì cảm ơn khang đã làm gối ngủ cho tao nhá, chúc khang ngủ ngon..."

căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vang lên tiếng thở đều đặn.

phạm bảo khang cúi đầu nhìn trần minh hiếu đang nằm ngoan trong lòng, hít một hơi, lấy hết can đảm giãi bày: "vì tao thương mày."

nhưng minh hiếu đâu có nghe thấy gì nữa, em đã say giấc nồng từ khi nào rồi.

bảo khang chỉ biết thở dài.

anh thôi vuốt tóc em, bàn tay khẽ trượt xuống vầng trán rộng, lướt trên hàng mi dày run rẩy, dọc theo sống mũi cao, và cuối cùng chạm vào bờ môi mỏng. đôi môi hồng nhạt còn vương lại chút son bóng vì chưa kịp tẩy trang, như mềm tan dưới cái chạm dịu dàng của người còn thức. bảo khang im lặng hồi lâu, rồi cúi xuống, thả một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt rơi trên đỉnh đầu người đang say ngủ, thì thầm lời chúc nặng tâm tư.

"ngủ ngon, hiếu của anh."

chỉ thấy người trong lòng khẽ cựa quậy, rồi lại tiếp tục thở đều. phạm bảo khang tựa lưng vào sofa, từ từ nhắm mắt.

ngày mai sẽ lại là một ngày dài.

khanghiếu | cho em an toànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ