𝟶𝟸

36 2 0
                                    

ông Jeong biết làm việc cho hoàng gia và hoạt động ở thế giới ngầm này rất nguy hiểm, hôm nay đang đứng trên đỉnh vinh quang, ngày mai đã đi vào ấn lịch sử Anh quốc. Jeong Daniel lại là đứa trẻ ham chơi, vô tư và lạc quan, ông Jeong biết nếu để thằng bé bị những thứ đen tối ngoài kia nhuốm đi suy nghĩ tích cực về cuộc sống này của nó, nó sẽ không chịu đựng được nổi mất. thế nên ông Jeong đã bàn bạc với phu nhân Jeong về vấn đề cho thằng con trai út ra nước ngoài đi du học. để khi nào nó đủ chín chắn, đủ nhận thức về cuộc đời thì hẵng để nó quay về. lúc đầu phu nhân Jeong tất nhiên không đồng ý, bà nói đã bảo rằng ở Jeong Daniel đang theo học ở một trường tư thục nổi tiếng nhất Anh quốc, nơi đó an ninh rất chặt chẽ, kẻ xấu sẽ không làm được gì. nhưng chỉ cần còn ở trong London này, bọn chúng không từ thủ đoạn để chèn ép nhà Jeong xuống. phu nhân nghe chồng mình nói vậy bà không thể phản bác, ra nước ngoài là một cơ hội tốt cho Jeong Daniel để học tập, cũng như là tránh xa mầm nguy xung quanh. thế nên bà và chồng mình đã gọi đứa con út ra để nói chuyện.

"đi Pháp sao ? nhưng con muốn ở lại London, gia đình mình chẳng phải đang rất hạnh phúc mà ạ, tại sao con lại phải ra nước ngoài du học chứ?" - Jeong Daniel không khỏi bàng hoàng khi nghe tin này, anh trai ngồi kế bên cậu có vẻ đã hiểu được vấn đề, liền vỗ vai giúp cậu bình tĩnh.

"Daniel của bố mẹ, chúng ta biết con là đứa trẻ ham học, ở Pháp sẽ có rất nhiều văn hoá tốt để con tìm hiểu, thế nên hay nghe lời mẹ một lần thôi, Daniel nhé? hãy coi như con đến Pháp là để học hỏi, mở mang tầm mắt." - phu nhân Jeong ngồi đối diện nói với cậu, giọng bà run run, bà không muốn phải để đứa con trai út này đi xa, chỉ là tình cảnh ngặt nghèo không cho phép bà giữ đứa trẻ ở lại London này.

"ta có một người bạn đang làm việc ở bên đó, mọi thứ ta đều đã sắp xếp ổn thoả cho con, những ngày tháng sắp tới, chú ấy sẽ thay mặt cha mẹ để dạy dỗ và nuôi nấng con. hãy biết ơn và lễ phép với chú ấy đấy nhé." - ông Jeong cũng không giấu nổi nét mặt buồn rầu.

tai của cậu nãy giờ cứ ong ong, nghe chữ lọt chữ không, trong đầu cũng chỉ có một mảng đen không màu. chẳng phải những năm qua ở London cậu sống rất tốt hay sao ? gia đình của câu luôn êm ấm mà, tại sao bây giờ lại bắt cậu sang Pháp thế này ?

phu nhân Jeong hiểu cậu hơn ai hết, bà biết để đánh đổi được thành công và danh vọng, thì sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ, bà chỉ muốn hai đứa con mà bà mang nặng đẻ đau có thể lớn khôn, hạnh phúc.

"con biết rồi ạ, con sẽ suy nghĩ kĩ vấn đề này, hôm nay con hơi mệt con xin phép đi về phòng trước ạ, cha mẹ cũng hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ. con xin phép." - Jeong Daniel nói xong liền đứng dậy đi về phòng, anh trai cậu thấy vậy cũng xin phép cha mẹ mà đi theo sau cậu, chỉ còn ông Jeong và phu nhân ở lại. cũng quá mệt mỏi rồi.

.
.
.

Jeong Daniel hiện đang ngồi cạnh anh trai mình mà khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc dữ dội như thế, cậu luôn miệng nói hình như mọi người không cần em, mọi người không thích em nữa rồi. Jeong Henry bên cạnh cũng chỉ có thể ôm cậu an ủi, họ cứ như thế suốt 40 phút đồng hồ.

"anh ơi, tại sao cha mẹ lại muốn em ra nước ngoài vậy, thậm chí em mới chỉ 16 tuổi..." - Jeong Daniel

anh trai cậu nghe xong cũng không biết trả lời như nào.

𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙡𝙚𝙚 • 𝙨𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧𝙩𝙞𝙢𝙚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ