Khó khăn lắm mới đi qua người Tô Tĩnh, Tô Tĩnh giữ nàng lại nói: "Diệp Tống, ngươi lại lừa ta."
Diệp Tống cười hỏi: "Ta lừa ngươi lúc nào?"
Tô Tĩnh mím môi nói: "Ngươi chỉ nói giản lược những chuyện xảy ra trong cung mấy ngày gần đây, nhưng không nói kỹ. Lý Như Ý làm sao bắt được ngươi vào cung, còn cái gì mà phóng hoá, ngươi nhìn thấy nàng ta cùng..." Tay hắn nắm càng thêm chặt, độ ấm truyền lên cánh tay Diệp Tống, "Chuyện ngươi uống thuốc độc, sao không nói?"
Diệp Tống lắc lắc đầu, có chút hỗn loạn, "Trước tiên ngươi nói cho ta biết, buổi tối hôm đó ngươi đến tìm ta thật sao?"
"Đúng vậy."
"Ngươi dẫn ta ra ngoài cung?"
"Đúng vậy."
"Ta trở về lúc nào sao ta không nhớ?"
"Ngươi uống say, sáng sớm ta đưa ngươi về."
Diệp Tống hỏi lại: "Ta không có làm chuyện gì kỳ quái phải không?"
Tô Tĩnh nhìn nàng nói: "Ta cảm thấy không có gì kỳ quái. Giờ đến lượt ngươi trả lời ta." Diệp Tống vừa định nói gì đã bị Tô Tĩnh đánh gãy lời nàng, "Ngươi không cần nói mấy câu kiểu như chuyện của ngươi không liên quan đến ta, cũng không cần phải nói hai chúng ta không thân đến mức chuyện gì cũng phải kể, ngươi chỉ cần trả lời ta là được."
Diệp Tống nghẹn họng. Đúng là nàng vừa định nói hai câu này, tên gia hoả Tô Tĩnh này từ lúc nào lại hiểu nàng như vậy. Nàng nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Những chuyện trước đây không phải chuyện gì hay ho, không nói cũng thế, sau đó chỉ là hậu quả của những chuyện đó mà thôi, không có gì để nói." Diệp Tống nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn bốn phía, "Nơi đây vốn là nơi khiến người khác nghẹt thở, bất kỳ ai ở đây cũng đều sẽ bị ép trở thành người xấu." Nàng cười gian nhìn Tô Tĩnh, "Trước đây ta còn cảm thấy bản thân mình vẫn còn giữ lại một nửa là người tốt, ngươi có thấy vậy không?"
"Nếu ngươi biết ngươi chỉ có một nửa là người tốt, nên giờ vào hoàng cung sẽ biến thành một người siêu cấp xấu tính, ngươi muốn chỉnh Lý Như Ý thì có trăm ngàn phương pháp, vì sao lại chọn cách hạ độc chính mình gây nguy hiểm tính mạng?" Tô Tĩnh hỏi.
Diệp Tống nói: "Trực tiếp nhất, nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Ta không định ở lại đây lâu."
"Đó là cách tự tra tấn chính bản thân mình."
Nụ cười trên gương mặt Diệp Tống cứng lại, sau đó liền biến mất nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta đang tự tra tấn mình?"
"Bởi vì ở đây, mọi người đều phải tạm vứt bỏ lương tâm mới có thể tồn tại." Tô Tĩnh trượt tay xuống, nắm lấy cổ tay Diệp Tống, "Ngươi quả thực không thích hợp ở đây." Dứt lời hắn kéo Diệp Tống đi, "Ngươi nói với Hoàng Thượng ngươi sẽ rời đi sao?"
Diệp Tống một bên tránh một bên nói: "Vẫn chưa."
"Tuy rằng ngươi không thích rời đi mà không nói lời nào, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ ta phải đưa ngươi đi."
Diệp Tống thấy tránh không thoát, thấp giọng quát: "Hiền Vương, ngươi uống lộn thuốc rồi! Ngươi từ lúc nào lại quan tâm đến ta!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG
General FictionPHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNG Tác giả: Thiên Nhiễm Quân Tiếu Tình trạng: đã hoàn convert (đang edit) Thể loại: Ngôn tình, HE, Xuyên không, Hài hước, 1v1. Văn án: Nàng - một hủ nữ thế kỷ 21, thế nhưng lại xuyên qua thành Vươ...