khóc đấy nhé xin lỗi người ta mau?

475 45 0
                                    

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: chi18112008
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: meiharu01

×

i.

mưa ở thành phố vào mùa kề đông là một trong những cảm giác tồi tệ nhất.

minhyeong từng nghe về và trải qua cái cảm giác khó tả thường thấy khi bị dính mưa, dính lạnh. không khác gì lúc hắn bị cảm khi còn bé, chỉ khác là khó chịu hơn nhiều. quần áo dính nước sẽ ẩm đồ, và điên làm sao khi trong cái mùa mưa thì dễ bị cảm hơn rất nhiều lần.

mưa luôn là loại thời tiết tẻ nhạt nhất mà minhyeong ghét bỏ.

vệt nước sẽ bám lên da, từ lác đác thành lớn ào xuống mặt đất. không khí cháy nhiệt của ánh nắng đều sẽ biến mất, đen mịt, nhường chỗ cho những giọt nước rơi lộp bộp khắp mọi nơi. xui thì cuốn theo cả gió lạnh, may thì là mưa rào thoáng qua.

mà dù tồn tại dưới hình thái nào thì minhyeong cũng sẽ không dành nổi sự yêu thương nào cho mưa.

hôm nay cũng thế, minhyeong đoán là do mình đã đủ xui xẻo khi vừa quên ô vừa phải chịu khó đứng đợi tạnh hơn nửa tiếng đồng hồ. ly cà phê mới mua khi nãy cũng đã nguội như nước lã. quá lâu với người kín lịch như hắn ta. mưa ngày càng nặng hạt, đổ xuống như mớ mưa đá đập vào đầu minhyeong lúc còn bé. đứng lẩn vào trong mấy cái mái lớn của vài cửa hàng chưa mở, chỗ đó không phải chỉ có một mình minhyeong. còn rất nhiều những người khác, đều dính chung một điểm là không có đồ chắn mưa.

đang vội vì sắp trễ lịch hẹn, theo dự định không được trông quá lôi thôi đã đủ khó để theo. bây giờ trời đang mưa, và hắn không nghĩ ra mình sẽ trót lọt được qua hôm nay dưới cơn mưa khủng khiếp này.

tốt nhất là đánh liều nếu không muốn trễ hẹn, minhyeong nghĩ. hắn quàng vội cái áo khoác lên đầu, đeo cái balo ra sau lưng. minhyeong phóng như bay ra khỏi mái che. bây giờ trời đang mưa, đường phố chẳng có mấy ai, việc di chuyển tuyệt nhiên tiện hơn rất nhiều. minhyeong vừa chạy trong mưa vừa mỉm trong đầu, chắc mẩm sẽ đến công ty được đúng giờ thì va phải một người với lực va chạm không hề nhẹ.

nom như là nhân viên của một quán đồ uống nào đó, nếu như không phải do bộ dạng lôi thôi bẩn bụi của cậu ta. áo sơ mi ướt nhẹp, hình như dính mấy vệt bùn loang lổ. quần nâu cũng thấm ướt nước mưa, nhìn như con chuột sũng nước.

tầm nhìn của minhyeong biến mất. hắn ta ngã sầm xuống, coi như công cốc. áo khoác rơi xuống, mưa đổ lên người minhyeong, tóc vuốt keo chảy bẹp xuống mặt. minhyeong thấy may mắn vì hôm nay không mặc sơ mi trắng đi làm.

cà phê đổ tung tóe ra mặt đất, hòa làm một với nước mưa, chảy xuống cống theo làn nước. mồm hắn há to, ngơ ngác vì tiếc, nửa còn lại là không ngờ cốc cà phê chưa kịp nhấp môi đã đổ hết.

ánh mắt hắn nổi lên sự cáu giận. hẳn nhìn chằm chằm vào người vừa tông phải mình, nghiến răng.

"cậu đi đứng kiểu gì thế?"

"xin lỗi, tôi đang hơi vội," lòng bàn tay minhyeong được dúi vào vài tờ tiền, trước khi hắn kịp phản ứng, "xin lỗi vì đã làm đổ cà phê của anh. đây là tiền đền bù, trong đó có địa chỉ quán nơi tôi làm việc, nếu sáng mai anh có thời gian đến thì tôi sẽ trả lại cho anh một cốc miễn phí."

[15:00 | GuOn] về những lúc họ ở cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ