mấy ngày nay, sungho bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
"cậu chắc là jaehyun chỉ ở trong phòng cả ngày chứ? cậu ấy thật sự không trốn ra ngoài lén lút làm gì khác à?
sungho lo lắng dữ lắm, mà trái lại han dongmin vẫn tỉnh bơ nhún vai.
"mình cũng không biết nữa. nếu có làm gì bất thường thì chắc là cậu ấy đi xăm đó, dạo này jaehyun kỳ lạ kinh."
không biết cái tên bạn thân của em bị gì mà mồm miệng cứ kín như bưng. mọi khi á hả, nhỡ gây xíu rắc rối nào thôi là bù lu bù loa chạy tới bám lấy em mà khóc liền.
–
năm tuổi, jaehyun bị mấy nhóc xấu tính lớp mầm cướp hết cả đồ chơi với bánh kẹo. thế là một tay sungho túm đầu bọn chúng quay như chong chóng, đòi lại công lý cho con cún.
mười một tuổi, jaehyun níu tay sungho đứng khóc mãi không chịu về, chỉ vì sợ bị phạt nếu mẹ phát hiện ra bài kiểm tra điểm kém. thế là em giúp nó giấu nhẹm đi, rồi từ đó hai đứa học bài chung mỗi ngày.
mười bốn tuổi, jaehyun bị sốt khi hai đứa đi dã ngoại qua đêm với lớp, sungho thì lúc nào cũng trữ thuốc men và bông băng trong cặp mình. thế là em ở lỳ trong phòng chăm sóc cho nó, không chơi với bạn bè, không phiền hà thầy cô, khi về đến nhà cơn sốt đã gần như dịu hẳn, bố mẹ nó không hay biết gì.
nhưng,
điều kỳ diệu nhất chính là em trưởng thành từ sớm, còn myung jaehyun lớn lên cạnh em, lại càng ngày càng trưởng thành hơn cả em.
sungho chờ nó tan lớp rồi cùng nhau về nhà vì biết jaehyun sẽ quên mang ô, nhưng nó mới là người chịu ướt đẫm một bên bả vai để em được toàn thân khô ráo.
jaehyun đồng ý theo em tới thư viện, phòng tự học hay triển lãm - những nơi mà nó cho là chán ngắt so với việc ngủ nướng cuối tuần, chỉ để em thề rằng sẽ không bỏ bữa mà ăn vặt.
sungho khó chịu vì lạ chỗ ngủ, jaehyun để cánh tay nó cho em làm gối. sungho chóng mặt vì say xe, jaehyun giữ đầu em ngả lên vai nó đến khi mỏi nhừ.
–
"này, sao cậu phải làm thế?"
"yah hỏi thừa quá vậy, sungho là bạn thân nhất của mình mà!"
–
sungho thích những thứ giản dị và chân thành, vừa hay myung jaehyun từ đầu đến cuối chuẩn xác hình mẫu lý tưởng của em.
ừ thì đó, sungho nhận ra em đã phải lòng cậu bạn thanh mai trúc mã của mình được vài năm rồi.
lộ liễu đến mức cả thế giới đều tỏ, chỉ có tên ngốc thẳng như thước ấy là mãi không nhận ra.
–
"yah myung jaehyun! cậu còn không mau chân lên là mình sẽ phá cửa xông vào đấy nhé!"
được rồi, vụ này cứ để jaehyun lo, phải giữ bí mật trước mặt sungho thôi. nó mà kể sự thật ra sẽ bị em quy vào tội ảo phim ảnh bỏ bê học hành, sau đó bị em búng một phát vào trán bay luôn về nhà bố mẹ đẻ quá.
"h-hi sungho!"
"hi cái khỉ, mình sẽ cho cậu một trận!"
diễn biến sau đấy thì không phù hợp để kể cho lắm.
–
"hì, cho jaehyun xin lỗi mà."
park sungho đặt cặp lồng cháo gà và và túi giấy chứa một mớ thuốc giảm đau, thuốc tiêu hóa, thuốc hạ sốt cho đến thuốc cảm cúm lên mặt bàn.
cứ tưởng cái tên con cún kia bị ốm nên giấu làm em lo sốt vó, ai mà ngờ nãy giờ nó cứ ngồi nhe răng cười nhởn nhơ, miệng liên tục xin tha mà không có vẻ chân thành gì hết!
'cần thời gian để tự suy ngẫm về cuộc đời' là biểu hiện của bệnh gì á? chữa được không mọi người?
sungho hờn dỗi bĩu môi.
cậu lại gầy thêm một chút rồi.
đồ ngốc, có chuyện gì thì nói với mình là được mà.
họ myung trầm ngâm nhiều chút, cảm giác áy náy trong lòng dâng lên trước tâm trạng thất thường của người kia, lấn át cả cái nỗi khổ riêng khi không thể thú nhận về thứ năng lực mình sở hữu.
thế là nó chồm người tới vò loạn mái đầu đen nhánh trước mặt, rồi lại vòng cả hai tay ra sau lưng em xoa xoa vỗ vỗ vài cái, mắt cười được trời sao rót xuống mấy tia óng ánh, xuyên qua trần nhà ngăn gió đêm dịu thổi, còn khóe môi thì cong mãi không thôi.
"nào, đừng lo cho mình nhé. sau này có chuyện gì cũng kể hết với cậu."
toàn thân sungho cứng đờ tựa đông đá, duy chỉ có tâm trí là trống rỗng dần như đang tan thành một vũng ấm áp, tí tách, tí tách nhỏ vào tim.
–
em nhận thấy nó cư xử như vậy đến quen thói luôn rồi, thế mà vẫn cứ tự khẳng định mình thẳng. jaehyun thật sự là cún đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
no more next chance
Fanfictioncó năng lực đọc vị suy nghĩ đã đủ sốc, phát hiện thanh mai trúc mã yêu thầm mình còn sốc hơn!