Chương 160

2.4K 260 8
                                    

Chương 160

Cả công lẫn tư, Dung Đường đều không mong muốn chiếc chuông lớn này vang lên vì Nhân Thọ Đế.

Về công, khi hoàng đế băng hà, Đại Ngu chắc chắn sẽ rơi vào một thời kỳ loạn lạc, người kế vị sẽ được chọn từ hai vị hoàng tử đang ở trong kinh thành. Bát hoàng tử còn nhỏ tuổi, chưa xác định được có bị lộ việc không phải huyết mạch của Thịnh Tự Viêm hay không. Dù danh nghĩa là con trai của hoàng hậu cũng chưa chắc có thể tranh được với Thịnh Thừa Lệ.

Về tư......

Dung Đường quay đầu lại, vẻ mặt không rõ nhìn qua Túc Hoài Cảnh.

Hệ thống cười nhạo y là đấng cứu thế, Tuệ Miễn nói y có duyên với Phật Tổ, Túc Hoài Cảnh thì niệm y là thần tiên trên trời, hạ phàm tới độ thế nhân.

Nhưng y có tư tâm, tầm thường, hèn mọn, gian xảo.

Y  muốn Túc Hoài Cảnh vui vẻ, muốn cho hắn tự do, muốn cho hắn tự tay báo thù.

Lăng trì cũng được, xe ngựa xé xác cũng được, làm thành người lợn ngày ngày tuần hành trên phố cũng được—

Cái gì cũng tốt, Thịnh Tự Viêm chết một trăm lần cũng không đáng tiếc.

Làm đệ đệ, không tôn trọng thứ bậc, không kính trọng huynh trưởng, đáng bị phạt; Làm vương hầu, không bảo vệ bách tính, câu kết ngoại bang, đáng bị tru diệt. Làm quốc quân, ngu ngốc sống qua ngày, bạo ngược trụy lạc, đáng bị diệt.

Nhân Thọ Đế đáng nhận hình phạt nặng nhất thế gian này, nếu nói Thịnh Thừa Lệ là nhân vật chính của tiểu thuyết này, tất cả tình tiết đều xoay quanh gã, thì Thịnh Tự Viêm chính là khởi đầu của mọi thứ.

Chính lão từng bước, từng bước, từ mười hai năm trước gieo một hạt giống ác, tự tay canh tác ra một mảnh đất mục nát để nó bám rễ nảy mầm, cho đến mười hai năm sau, hạt giống ác nở ra hoa tanh hôi, hủy diệt toàn bộ Đại Ngu.

Thịnh Tự Viêm là tồn tại nhất định phải chết, nhưng Dung Đường có tư tâm.

Y muốn Thịnh Tự Viêm chết trong tay Túc Hoài Cảnh, y muốn thấy Túc Hoài Cảnh tự tay báo thù, tự tay nhổ đi chiếc gai nhọn đã cắm rễ trong lòng hơn mười năm.

Nhân Thọ Đế không thể, cũng không nên lặng lẽ chết vào một ngày hè, chết trong cung điện mà không có sự thật phơi bày, cũng không có cuộc tranh đoạt quyền lực.

Nếu không Hoài Cảnh uất ức tới mức nào?

Có lẽ biểu cảm trên mặt Dung Đường quá rõ ràng, Túc Hoài Cảnh từ sự ngẩn ngơ trong khoảnh khắc kia tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn y.

Chỉ một khoảnh khắc, rõ ràng cả hai đều không nói gì, nhưng Túc Hoài Cảnh bỗng nhiên hiểu được trong lòng Đường Đường đang nghĩ gì.

Hắn chớp mắt, hơi kinh ngạc, nhưng lại không giấu nổi một loại cảm xúc may mắn thoả mãn sắp tràn ra, nhỏ giọng hỏi y, mang theo một chút thận trọng khó diễn tả.

Dung Đường không hiểu tại sao đã ba bốn năm rồi, mà hắn vẫn còn có sự thận trọng vô lý không biết từ đâu đến như thế.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ