Chap 1: Mở đầu

812 16 0
                                    

Trời mưa như xối nước,sấm sét đánh ầm ầm, cây cối vì thế cũng liên tục cọ xát vào nhau, tạo ra những tiếng "loạt xoạt" không ngừng nghỉ. Mọi vật như bị đắ chìm trong loạt cảnh mờ ảo của cơn mưa đêm. Tất cả như khóc thay cho những số phận đen đủi. Phải, những số phận đen đủi và bi thương, như cậu- Park ChanYeol và umma yêu dấu của cậu hiện giờ vậy.
Trong công viên, ChanYeol vì lạnh mà không ngừng run rẩy, nước thấm đẫm vai áo cậu bé chỉ mới 10 tuổi. 
- Con lạnh sao? Ráng chịu đựng một chút nữa thôi. Đợi cơn mưa này dứt umma lập tức sẽ tìm một nơi nào đó thật ấm áp cho mẹ con mình sống. Sẽ không phải chịu cảnh lang thang đâu con trai à- Người phụ nữ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mỏng trên người mình trùm lên người cậu con trai, dù bà cũng ướt không thua kém gì con mình, có phần còn tệ hơn.
- Umma a~ Co...con kh... không lạn... lạnh. Con... con là con trai mà, phả... phải biết... biết bảo vệ... phụ n... nữ chứ ạ.
Bà lắc đầu cười hiền. Đứa trẻ này cũng thật ngộ đi, lạnh đến nỗi nói cà lăm thế kia mà bảo không sao.
Bà ôm cả thân thể bé nhỏ kia vào lòng, cũng chính là ôm thiên sứ của cả đời bà a~
__________________________
Biệt thự nhà họ Byun.
Cũng cùng tại thời điểm đó.
"RẦM...!!!"
Người đàn ông tức giận đấm vào mặt bàn, ánh mắt lộ ra những tơ máu đáng sợ. Có lẽ ông cũng đã kiềm chế đủ rồi, khóe môi rướm một ít máu đã chứng tỏ điều đó.
- Đi! Cô đi ra khỏi nhà tôi nhanh!!
- Hứ..! Ông tưởng tôi không dám à? Tưởng theo ông thì tôi sẽ sống trong giàu sang, phú quý. Ai ngờ... về nhà này để làm một người vợ ngoan hiền suốt ngày chỉ biết chăm con! Ông nhớ cho rõ: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẢO MẪU!!!- Người phụ nữ mặt trét đầy son phấn, mặc đồ thì hở hang,ngắn cũn cỡn, người người nhìn vào đã cảm thấy chướng mắt không thể tả, cũng không nể nang ai mà đốp chát lại người đàn ông kia
Byun BaekHyun vì tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia mà giật mình, đôi mắt đã ngân ngấn nước, chạy tới ôm chân appa của mình, tức, người đàn ông uy quyền kia.
- Oaoaoa... Appa ơi~ Baekie sợ. Cô này thật dữ quá đi, giống hệt yêu quái trên ti vi a~
- Nào nào, cún nhỏ của ba ngoan ngoan nha- Ông Byun cúi xuống bế con trai lên, ánh mắt đầy yêu thương mà dỗ dành, đoạn, hướng ánh mắt băng lãnh về phía cô ả kia- Còn đứng đó? Tôi tưởng cô tốt, tôi rước cô về vì muốn BaekHyun nhận được tình cảm yêu thương từ người mẹ giống bao đứa trẻ khác, cô không làm được vì làm ơn biến khỏi Byun Thị ngay lập tức!!!
Cô ả nhìn BaekHyun với ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ, song, quay người xách hành lý bỏ đi.
____________________
Cơn mưa xối xả cuối cùng cũng chịu dứt.
ChanYeol hớn hở lay người mẹ cậu dậy:
- Mẹ ơi mẹ ơi, trời tạnh mưa rồi. Chúng ta đi thôi!
Nói rồi cậu chui ra khỏi mái vòm của cầu trượt, nở nụ cười toe toét hở 18 cái răng. Bà Park cũng ậm ừ rồi đi theo con trai.
- Umma ơi, nhìn x... UMMA!!!
ChanYeol kéo tay mẹ định chỉ bà thứ gì có vẻ thú vị lắm, ai ngờ vừa quay qua thì cả người bà đã đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. ChanYeol hoảng hốt,cậu nhóc ngồi đó mà bần thần chỉ biết gào gọi tên mẹ. Cũng không thể trách cậu được, một đứa bé chỉ mới 10 tuổi thì liệu làm được gì đây?
- Này cậu bé, mẹ nhóc làm sao thế?
Chợt một người đàn ông đi ngang qua thấy thế liền lo lắng hỏi thăm. ChanYeol thấy ông mà mắt sáng rỡ cả lên, giống như nó vừa mới thấy được đấng cứu thế của hai mẹ con nó vậy.
- Ch... cháu không biết. Umma đột nhiên ngất xỉu. Cháu, cháu...
- Đi, ta đưa mẹ cháu đến bệnh viện. Tình hình này để lâu không được đâu.- Người đàn ông khẽ quỵ gối xuống xem xét tình hình bà Park, rồi nhanh chóng dìu bà đi đến chiếc xe đậu ở gần đấy.
ChanYeol lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa mà chạy theo người đàn ông xa lạ kia. Tận đến khi cậu bước vào xe, cậu mới phát hiện còn có một cậu bé đi theo vị ân nhân này nữa. Nguyên do là vì bàn tay nhỏ bé mềm mại của bé con kia từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay có phần hơi to lớn hơn của cậu.
- Đừng lo nha! Umma cậu sẽ ổn thôi, tớ tin rằng sẽ như thế!- Cậu bé nở nụ cưỡi thiên thần
- À... ừm- ChanYeol cũng cười đáp lại, tuy không hẳn là hết nhưng tâm trạng cậu đã ổn hơn lúc nãy một chút nhờ cậu bạn kia.
__________________
Bệnh viện, 18:00 PM,
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Đã 1 tiếng trôi qua rồi, ChanYeol thập phần lo lắng không yên, cứ đi qua đi lại khiến hai cha con kia chóng hết cả mặt.
- Nè cậu gì ơi, đừng đi nữa a~ Chóng mặt quá đi thôi- Bé trai hơi nhíu mày lên tiếng
- Phải lịch sự, Baekkie!- Đoạn, hướng mắt về vật nhỏ cứ không ngừng chuyển động, ông cười hiền- Cháu cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- Vâng ạ- ChanYeol rất biết nghe lời người lớn mà tiến lại ngồi gần cái bạn có khuôn mặt tròn vo đang xụ xuống kia
- Tớ không có tên "cậu gì ơi", tớ là Park ChanYeol nha, thấy không, tên tớ rất đẹp đó- Lại nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt hai mí cứ thế mà híp chặt
- Xì...! Tên còn lâu mới đẹp bằng tên Byun BaekHyun đây- BaekHyun tuy bễu môi nhưng ánh mắt đã lộ phần hứng thú
- Cậu...
ChanYeol định nói gì đó nhưng tiếng "Ting!" của phòng cấp cứu đã thu hút sự chú ý của cậu nhóc.
- Ai là người thân của bệnh nhân?- Vị bác sĩ tháo bỏ khẩu trang, nhìn một lượt dãy ghế chờ
- Là cháu. Mẹ cháu có sao không ạ?- ChanYeol tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, rất biết giữ bình tĩnh a~
- Ồ~ Mẹ cháu đã ổn rồi. Bây giờ chỉ cần làm thủ tục nhập viện nữa thôi thì mẹ cháu sẽ được chuyển vào phòng hồi sức- Vị bác sĩ mỉm cười nhân hậu, ôn tồn nói với ChanYeol, nhưng chính xác thì vế sau là ông đang nói với ông Byun- người lớn duy nhất trong phòng chờ này a~
Sau khi theo y tá làm đủ mọi loại thủ tục và đóng đủ thứ khoản tiền cần thiết thì ông Byun liền bước vào phòng 2711. Nhìn người phụ nữ phờ phạc vẫn còn đang say ngủ ông liền không khỏi xót xa mà hỏi:
- ChanYeol này, rốt cuộc là tại sao đang mưa giông mà hai mẹ con cháu lại ở nơi đó thế?
ChanYeol đang đùa nghịch với BaekHyun cũng dừng động tác mà ngước mặt lên, ánh mắt ánh lên nét buồn bã ưu thương mà đáng lý ở độ tuổi như nhóc không đáng có.
- Dạ... mọi chuyện là...

----------End chap 1---------
Viết bằng điện thoại nên au nghĩ chap sẽ ngắn TAT dù sao thì cũng là công sức của au đó, mong mọi người đọc vui vẻ :]]]]]]




[Longfic/SA][Exo couple] NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ